Chap 10 : Thú Tội

628 44 1
                                    

Sau khi trở về cung điện, một chủ một tớ lại dắt díu nhau trở về phòng riêng. Rosie mang theo cái vẻ mệt mỏi đầy quyến rũ tiến đến sofa ngã người ngồi xuống trước, ánh mắt rướn nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh rồi lại nhìn sang Lisa. Cô lúc này cũng hiểu ý đối phương, chậm rãi mang cái chân đau của mình đi đến ngồi xuống bên cạnh Rosie.

-" Thật sự là chỉ biết cưỡi ngựa một chút? -" Rosie hơi rướn người lên, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Lisa.

-" Thật sự chỉ biết một...chút.."- Lisa gãi gãi đầu.

-"Con ngựa đó như phát điên lên, em cưỡi một chút lại thuần được nó ngoan ngoãn như vậy, còn ở đây lừa chị sao?" - nàng bày ra cái vẻ dỗi hờn nhìn cô.

-" Em không có, nó vốn dĩ là ngựa hoang được thuần, nhưng thuần vẫn chưa đến nơi đến chốn, gặp người lạ cưỡi nên mới như thế mà"- Lisa lúc này vẻ mặt gấp gáp giải thích cho nàng.

-" Lalisa, em giỏi lắm, ngay cả chị cũng dám gạt" - Rosie nâng cằm đối phương lên, ánh mắt vừa thương vừa ghét nhìn cô.

-" Em không có gạt chị mà" - Lisa hơi nhăn mặt vì chân vẫn còn đau, tay lại xua xua liên tục.

-" Chân có còn đau không, đưa chị xem?" - Rosie đưa tay xuống như muốn chạm vào phần chân của Lisa

Vốn dĩ nàng muốn xem vết thương ở chân của Lisa, nhưng loại quần mà cô mặc lại là quần bó sát ống, muốn xem vết thương thì đương nhiên phải cởi ra, như thế thật không tiện cho lắm, bí mật của cô cũng sẽ bị bại lộ mất.

-" Chân không đau nữa, chị cứ yên tâm nhé" - Lisa vội bắt lấy cái tay của Rosie, trên trán muốn rớt mồ hôi hột đến nơi.

-" Ngã như thế còn bảo không sao, em được nặn ra bằng đất à!!" - Rosie

Nàng lo lắng chủ yếu muốn xem vết thương của Lisa, nhưng nhìn thấy phản ứng kia của cô liền biết là không tiện rồi. Nhìn sơ đôi chân vẫn còn lành lặn không có máu me gì nữa, nàng mới yên tâm phần nào. Nhưng nhớ lại đám người hầu kia, lại mang đến một con ngựa chết tiệt là muốn đẩy Lisa của nàng vào thế nguy hiểm hay sao, cũng may người nàng chọn có chút thực lực nên mới gặp dữ hóa lành, nhưng chuyện này Rosie cũng sẽ không thể để yên.

Trời chập tối, sau khi đợi Rosie trở về phòng ngủ thì Lisa cũng lẩn thẩn đi về căn phòng cũ của cô, ngồi trên giường với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao cô công chúa đó lại đối tốt với cô như thế, động chạm gần gũi, còn cho cô ăn mặc đẹp, phải chăng chỉ là lòng biết ơn? Nhưng cái lòng biết ơn này quá đỗi bất thường rồi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, chính là quan nội điện. Lão ta cùng thêm hai tên thái giám bước vào phòng của cô, trên mặt lại có chút tức giận. Chủ yếu là vào nhắc cô nhớ cho kĩ nhiệm vụ cần phải làm, nếu không lão sẽ phơi bày cái sự thật là cô chưa bị tịnh thân còn gần gũi với công chúa, đây là tội chết chứ chẳng phải đùa, ở đây lão ta quyền cao chức trọng nên có thể thoát tội liên can, nhưng cô thì không.

Lão không dám bạc đãi Lisa bởi lão biết hiện tại cô đang hầu cận với công chúa, nếu như quá tay sẽ khiến cho người ta để ý, nhưng nhắc nhở thôi thì không đủ. Lão để lại trên mặt Lisa một cái tát vừa đủ đau để cô nhớ về lý do lão đưa cô đến đây, Lisa có chút uất ức, từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt nào. Đường đường là nhị thiếu Manobal, nhưng giờ đây lại phải chịu cảnh nhục nhã thế này, cô thực sự là nhịn không nổi nữa rồi, ánh mắt vô cùng giận dữ ngước lên, đánh cũng chết không đánh cũng chết thôi thì đánh cho bỏ ghét, Lisa không nói không rằng bất ngờ bay vào tẩn cả ba người đang đứng nhiều lời, khiến họ không thể đỡ nổi.

[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ