Sáng chủ nhật bên ngoài khu vườn hoa hướng dương gió thổi nhè nhẹ rất thích hợp cho việc thư giản, Lisa đương nhiên không muốn bỏ qua cái thời tiết tuyệt vời này. Cô cho người chuẩn bị tươm tất dụng cụ để ra ngoài đó vẽ vời vài thứ coi như lấy cảm hứng vào buổi sáng trong lành.
Thời gian trôi nhanh trong chốc lát, cũng đã gần mười giờ sáng, nhưng Lisa lại chỉ ngồi đó tay vẫn còn cầm lấy cây cọ vẽ, nét mặt vô cùng trầm ngâm ra sức ngắm nghía bức tranh do chính tay cô mới vẽ ra. Vừa nhìn vừa cố nhớ lại gương mặt của cô gái mà bản thân đã gặp trong mơ mỗi đêm, vóc dáng này, gương mặt xinh đẹp này nếu như nàng ta có thật chắc cô có thể sẽ ngã quỵ trước sắc đẹp này mất.
-"Chính là cô ta, một tuần nhìn thấy tận bảy lần nếu như còn vẽ sai thì mình không phải Lalisa nữa" - Lisa híp nhẹ mắt ngắm tranh miệng lại cảm thán, giọng điệu tự luyến như thể bản thân là thiên tài hội họa.
Cô thở ra một hơi, càng nhìn càng cảm thấy bức tranh vô cùng cuốn hút, lại không nhịn được, cả người như vô thần chậm rãi đưa môi đến hôn vào gương mặt tựa nữ thần của cô gái xa lạ trong tranh.
Màu còn chưa kịp khô hẳn, dĩ nhiên một ít đã dính lại trên khóe môi của bản thân. Tên ngốc này có đôi khi lại vô tri không tưởng, nhưng lại chợt nhớ đến điều gì đó thiếu thiếu, mỗi sáng chủ nhật cô đều sẽ cùng ba mẹ cưỡi ngựa dạo quanh một vòng khuôn viên rồi lại ngồi quây quần nói chuyện, nhưng hôm nay đôi phụ huynh kia chắc là đã cho cô ra rìa rồi cũng không chừng.
Khuôn viên dinh thự Manobal nếu không muốn nói thì là vô cùng rộng lớn, truyền thống cưỡi ngựa đi dạo đã có từ rất lâu từ thời tổ tiên nên đến hiện tại nó vẫn là hoạt động gắn kết gia đình mà gia tộc Manobal vẫn giữ gìn cẩn thận.
Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới, từ xa có hai người thong thả cưỡi ngựa đến, nhưng gần tới chỗ của cô thì lại im lặng không nói thêm lời nào, ý tứ là muốn bắt thóp cô con gái của họ đang làm trò mờ ám gì ở bên kia.
-" Lalisa Manobal, con vừa đi có một tuần đã muốn mang con dâu về cho ba mẹ sao?" - ba Lisa hắn giọng một chút như muốn chọc ghẹo cô.
Ông đưa tay đỡ lấy người phụ nữ từ trên ngựa bước xuống, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng nhìn cô.
Lisa lúc này bị phụ huynh một phát bắt ngay cái thóp vô tri vừa rồi lại lúng túng không biết phải giải thích cho hai người như thế nào, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi lại cười trừ, bày ra nét mặt giả ngu giả ngơ.
-"Ba mẹ sáng sớm đã cùng nhau đi cưỡi ngựa nhưng không thèm rủ con, con cũng mới đi có một tuần đã bị cho ra rìa rồi, rất bất công" - Lisa bĩu môi một cái che đậy sự mắc cỡ vừa rồi, chủ yếu là đánh trống lãng với hai vị hội đồng trưởng này thôi.
-"Sáng nay ba mẹ có ghé sang phòng con, chỉ nhìn thấy một tấm chăn cuộn tròn chứ không hề nhìn thấy Lisa, nên ba mẹ quyết định đi trước, nếu như đợi con cưỡi ngựa cùng thì chắc nắng gắt sẽ vỗ vào đầu hai người già bọn ta mất"- ba Lisa
-"Lisa đến đây mẹ xem một chút, hình như con đã ốm đi nhiều rồi" - mẹ Lisa lại hiền từ cười rồi chăm chú nhìn cô con gái của bà cho thật rõ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có Em
FanficLalisa Manobal, sinh viên khảo cổ học vừa tốt nghiệp chuyên ngành, sau một chuyến đi khảo cổ cùng giáo sư đã mất tích không để lại dấu vết. Cô vô tình chạm vào rồi kích hoạt cổ vật khiến nó hợp nhất và đưa Cô xuyên không trở về 800 năm trước. Thời đ...