Người lạ mặt nhanh chóng buông tay nàng ra, để lại cho Rosie một chút nuối tiếc đọng lại.
-" Thái giám, nhìn không thấy sao" - Lisa bất lực trả lời
-" Không giống thái giám, thái giám giờ này không thể ở đây" - Rosie cố tình vặn vẹo người ta.
Hình như người này còn chưa biết nàng là ai, nói chuyện trống không lại không một chút nể nang như thế mà, làm nàng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên có người lạ mặt lại dám nói chuyện kiểu này với nàng.
-"Mới đến, đi lạc thôi, không biết đường ra"- Lisa
-" Vậy để ta dẫn ngươi ra, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối không được bép xép đâu, có biết không?" - nàng nhẹ nghiêng đầu nhìn cô
-"Hiểu rồi, cô dẫn tôi ra khỏi đây là được đừng có nói nữa" - Lisa híp mắt nhìn nàng
Lúc này dưới ánh trăng sáng tỏ, Lisa nhìn rõ được gương mặt quen thuộc, vừa dứt câu nói hơi thở lại hơi gấp gáp, giống như bị trời trồng mà đứng hình bất động, mắt lại liên tục chớp chớp khó hiểu.
-" Không thể nào...chính là cô ta sao, gương mặt này...trong mơ...trong lăng mộ...chính là cô ta, cô ta là người hay là ma thế? " - Lisa tự nghĩ trong lòng, không dám nói ra bậy bạ.
Nhìn cái dáng vẻ này, không là vương nữ quý tộc thì còn là cái gì nữa chứ. Lỡ như nói năng không vừa lòng người ta thì chắc cái mạng này cũng không còn để mà về với gia đình thân yêu, đường đường là nhị thiếu gia tộc Manobal quyền lực, hiện tại lại sắp phải xuống nước nói chuyện thế này thực tình là vô cùng không quen, ở đây là Astonia không phải là New Zealand, cô cũng tự khuyên nhủ bản thân mình không nên quá cục súc.
-" Ngươi bị gì thế, đi ra thôi" - Rosie khó kiểu nhìn đối phương.
-" Được!! Đi ra...thôi"- Lisa mỉm cười một cái đầy gượng gạo, bày ra nét mặt thảo mai như chưa hề có chuyện gì.
Một người đi trước, một người đi sau không nói với nhau một lời nào. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng Rosie dường như cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm, mặc dù người kia là gặp lần đầu còn vô cùng cục súc nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi mà còn cảm thấy rất an toàn khi cô đi theo phía sau. Khóe môi nàng cong nhẹ trong vô thức cũng không biết là vì lý do gì, chỉ muốn giữ lại tên người hầu này cho bản thân mình, không muốn ai sở hữu cô.
Ra đến lối đi lớn bên ngoài khuôn viên Kingston, Lisa đứng một bên gãi đầu không nhớ được đường về nơi mình đã được quan nội điện sắp xếp ở lại, mới quay sang nhìn Rosie.
-" Cô có biết nơi ở dành cho thái giám không?" - Lisa
-" Biết, nhưng ngươi tên là gì? - Rosie
-" Lalisa Manobal"- Lisa
-" Được rồi, đợi một chút" - Rosie
Nàng đi về phía trước một chút đưa tay tùy ý gọi đến một tên vệ binh hoàng gia, không biết là nói cái gì nhưng tên kia lại chăm chú nghe rồi gật đầu lia lịa, vệ binh lại đi đến chỗ Lisa cẩn thận mời cô đi theo hắn. Lisa ngỡ ngàng không biết mình có đắc tội gì với nàng ta hay không, sao lại gọi vệ binh đến đưa cô đi thế này, rốt cuộc là đi đâu thế không biết.
Sau khi Lisa rời đi cùng vệ binh, Rosie đứng ở phía trước cung điện mỉm cười nhìn theo bóng lưng người kia đến khi khuất hẳn rồi mới trở về phòng.
-" Lalisa Manobal, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại" - Nàng mỉm cười không biết vì lý do gì, nhưng lại không ngừng nghỉ về cô.
Đêm đó Rosie nằm trên chiếc giường lớn, lại nhớ đến cái bóng dáng cô vì bảo vệ nàng mà liều mạng như vậy, cho dù mặc đồ của thái giám đơn giản nhưng cũng không che đậy đi được cái khí chất mạnh mẽ của cô. Cả cái nắm tay vội vàng kia nữa, nó khiến cho tim nàng lại đập nhanh hơn. Rosie nằm trên giường lại trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được vì nhớ nhung bóng dáng lúc nãy của ai kia
Nữ thần vô cảm gặp đúng người lại trở thành thiếu nữ tương tư mất rồi, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận cái cảm giác này là yêu, chỉ nghỉ đơn giản là vì hôm nay nàng quá hoảng sợ nên biết ơn người đã cứu mình rồi nhớ lại thôi.
Còn về phần tên vương tử kia trước khi quay trở về phòng nàng cũng đã ghé đến chỗ của nữ hoàng mè nheo một trận, kể lể dỗi hờn thêm một trận nữa. Nữ hoàng nghe được lại vô cùng tức giận, một bên dỗ dành cháu gái bé bỏng, một bên lại hạ lệnh xuống cho bá tước Kim lập tức xử tử hắn với một tội danh nặng nề khác để không làm ảnh hưởng đến Rosie yêu quý của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có Em
Fiksi PenggemarLalisa Manobal, sinh viên khảo cổ học vừa tốt nghiệp chuyên ngành, sau một chuyến đi khảo cổ cùng giáo sư đã mất tích không để lại dấu vết. Cô vô tình chạm vào rồi kích hoạt cổ vật khiến nó hợp nhất và đưa Cô xuyên không trở về 800 năm trước. Thời đ...