Chap 8 : Lòng Biết Ơn

706 43 0
                                    

Trên đoạn đường từ nơi ở đến chỗ của vị chủ nhân lạ mặt kia không biết đã có bao nhiêu cô hầu gái bị cái dáng vẻ đầy lôi cuốn của Lisa làm cho điêu đứng, nhìn vào không biết lại còn tưởng cô là vương giả quý tộc cũng không chừng.

Đứng phía trước cánh cửa lớn, Lisa cũng nghe theo lời của cô hầu gái kia đứng bên ngoài đợi. Đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, chỗ này đa số đều treo tranh vẽ, ánh mắt cô có chút híp lại ngầm đánh giá.

-"Nếu như tranh vẽ này mang về thời của mình đấu giá, một bức thôi chắc cũng đủ mua mấy căn nhà mất" - Lisa lảm nhảm trong sự vô tri của bản thân

Chưa kịp xem xong thì cửa lớn lại mở ra, cô hầu gái đưa tay ra vẫy nhẹ như gọi cô bước đến. Lisa cũng nhanh chóng tiến vào căn phòng còn chưa biết là thiên đàng hay địa ngục, bước vào trong lại như mở ra một thế giới mới vậy.

Căn phòng ngập tràn hoa hồng tươi, được sắp xếp bố cục nội thất cổ điển vô cùng sang trọng xa hoa, hương thơm thoang thoảng không biết từ đâu mà tỏa ra làm cho Lisa cứ muốn hít lấy một bụng đầy không khí, chỗ nào cũng đều treo tranh vẽ không lớn thì nhỏ, cô bắt đầu thích nơi này rồi. Nhưng đến khi cô nhìn thấy bức chân dung to đùng được treo ở chính giữa bức tường lớn phía sau bộ sofa sang trọng thì mọi chuyện đã quá muộn, lại là cô gái đó, trên đầu còn đội vương miện.

Đứng bên ngoài phòng khách loay hoay chưa biết nên làm thế nào thì lại nghe thấy thêm một tiếng mở cửa, cánh cửa phòng ngủ mở ra cô gái bên trong đó cũng chậm rãi bước ra ngoài. Trái với cái vẻ lộng lẫy ngày hôm qua, hôm nay Rosie chỉ mặc một bộ váy màu trắng đơn giản không cầu kì rườm rà, nhưng vẫn tôn lên được cái vẻ đẹp thuần khiết thoát tục của nàng.

- "Lalisa Manobal, chúng ta lại gặp nhau rồi" - Rosie

Lisa bị tiếng mở cửa thu hút rồi quay lại, nhưng không ngờ người gọi mình đến lại đúng là cô nàng ngày hôm qua thật. Rốt cuộc cô ta là ai thế nhỉ, đêm hôm qua gặp thì còn có thể nới ra một chút nói cô ta là ma, nhưng hiện tại đang là sáng sớm, gọi người ta là ma thì cũng không đúng. Cô cứ bất động đứng tựa vào chiếc tủ phía sau dán mắt vào Rosie, mắt lại chớp chớp vài cái không biết phải xử lý tình huống này thế nào, hay với tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười vô tri là đủ, một phần lại bị nét đẹp tựa nữ thần giáng thế của vị công chúa kia làm cho choáng váng, nói năng không rõ chữ.

-" Cô...cô là...ai..thế?"- Lisa ngập ngừng, chữ được chứ mất.

-" Thế thì ngươi đoán xem ta là ai?" - Rosie

-" Cô là công chúa?" - Lisa không chắc, cũng chỉ có thể đoán bừa dựa theo bức chân dung trên tường.

-"Đến bây giờ ngươi mới nhận ra đã muộn rồi" - Rosie nói với cái giọng điệu nhàn nhã, còn tiện tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm

-" Tại sao Cô...À, công chúa lại gọi tôi đến đây?" - Lisa

-" Gọi ngươi đến đây để hầu hạ, không được sao?" - Rosie hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn người kia

-" Được rồi...công chúa muốn gì cũng được" - Lisa nói trong sự bất lực.

Mới hôm qua vừa cứu cô ta một mạng, hôm nay đã bắt cô đến hầu hạ, đúng là quá tàn ác rồi, người tàn ác thường sống thảnh thơi. Nhìn cái hành động thì có vẻ đáng yêu động lòng người, nhưng lời nói đi đôi lại như muốn tạt thau nước lạnh vào mặt cô. Hiện tại cũng chỉ đành tạm chấp nhận như thế thôi, không còn cách nào khác, Lisa cũng không thể đắc tội với cô ta, hoàn toàn bất lực không nói nên lời.

[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ