Chap 11 : Ngủ Chung Một Giường

834 48 0
                                    

Rosie sau khi nghe được một loạt sự thật từ miệng của Lisa thì nàng cũng không ngủ được, cứ nằm trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại không chịu yên, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Giữa đêm thì lại ngồi bật dậy, với lấy tấm áo choàng ngủ đỏ rực khoác hờ lên người, chậm rãi rời khỏi giường.

Tiến đến một cánh cửa khác bên trong phòng ngủ, cánh cửa này chỉ có thể khóa được một chiều, nó là cánh cửa thông sang phòng của Lisa, căn phòng đó vốn dĩ là dành cho người hầu thân cận, nhưng đó giờ Rosie chưa từng cho phép ai vào đó ở, nhưng Lisa là ngoại lệ.

Nàng mở khóa cánh cửa rồi bước sang phòng nhỏ của Lisa, mắt nhìn thấy cái người kia cuộn vào chăn ngủ ngon lành thì lại càng cảm thấy đáng ghét. Cô để lại cho nàng một mớ lo âu rồi lại bình thản ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rosie bước chân nhẹ nhàng tiến đến ngồi trên giường, cái con người này nằm ngủ như đang muốn quyến rũ nàng vậy, ánh mắt chăm chú vào gương mặt lớt phớt vài vết thương lớn nhỏ đang chìm trong giấc ngủ của Lisa, nàng không tự chủ được lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Hôn xong thì lại tự mình đỏ mặt, không hiểu nổi bản thân vừa mới làm ra cái loại hành động gì nữa. Còn đang dằn vặt thì lại bị một lực ghì xuống ôm chặt, chính là Lisa.

Đã lâu rồi mới có được một giấc ngủ ngon lành, liền ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa. Trong vô thức vớ được cái gì thì ôm cái đó mà ngủ tiếp, Rosie lúc này đã ngượng đến chín cả mặt. Nhưng sao nàng lại cảm thấy yêu thích loại cảm giác này đồng thời cũng không hề phản kháng lại hành động vô thức của đối phương, gương mặt xinh đẹp cứ thế vùi vào lồng ngực phập phồng của Lisa hít lấy hương thơm dễ chịu từ người cô, bất giấc nàng cũng vòng tay ôm lấy Lisa thật chặt, hơi ấm từ người cô làm cho nàng cảm thấy an toàn, vừa nằm được một chút đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, thế là hai người lại nhanh chóng ngủ chung một giường.

Lisa sau một giấc ngủ dài lại ngáy ngủ mà chưa nhận định được cảnh vật xung quanh, chỉ cảm thấy cánh tay cô bị một vật nặng chèn lên muốn tê liệt đến nơi rồi. Hít lấy một hơi lại cảm thấy có mùi thơm quen thuộc, chẳng lẽ nào...

Cô không dám nghĩ đến chuyện đó, thở cũng không dám thở mạnh, mắt đưa xuống xác định một chút, mái tóc vàng nhạt óng ả này nếu như không phải Rosie thì còn ai vào đây nữa.

-" Rosie...Ro...Rosie, sao chị lại ở đây..?"- Lisa tỉnh cả ngủ, cố gọi người đang ôm chặt lấy mình.

-" Lisa a~ đừng ồn ào nữa..."- Nàng đưa tay lên chặn vào miệng Lisa.

-" Em...em chết rồi sao?" - Lisa

-" Sao lại chết?" - Rosie

-" Chị mang em ra giết...dù sao em cũng không phải là thái giám thật...hơn nữa còn gạt chị" - Lisa

-" Em bị ngốc sao Lisa, chị còn chưa hành hạ em đủ, sao lại để cho em chết được" - Rosie lúc này đã chui ra khỏi chăn, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn vào Lisa

-" Tại...trước đây.."- Lisa úp mở, chợt nhớ ra điều gì lại không nói nữa.

Cô nhớ lại trước đây, mỗi lần nằm mơ đều mới có thể thấy được Rosie cùng nằm chung một giường, nên mới thắc mắc như thế.

-" Trước đây làm sao chứ...Có muốn chuộc tội không?" - Rosie

-" Ưm...chuộc tội thế nào" - Lisa tò mò nhìn nàng.

-" Không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở bên cạnh chị, không được rời xa chị!! Có biết không, Lalisa?" - Rosie lớn giọng như ra lệnh cho cô.

-" Em...em nhớ rồi công chúa"- Lisa đồng ý, nhưng chuộc tội kiểu này thì quá lạ rồi.

Lúc này Rosie mới chớp chớp mắt rồi mỉm cười, làm Lisa một trận chao đảo trong lòng, là lần đầu tiên cô gần gũi như thế này cùng một nữ nhân. Đột nhiên lại có vật gì đó bên trong chăn đâm nhè nhẹ vào đùi nhỏ của Rosie, Lisa là người hiểu rõ nhất, cô nhanh chóng buông Rosie ra, kéo lấy tấm chăn che lại cậu em đang chào cờ của mình, trên trán như muốn đổ mồ hôi đến nơi.

-" Hay..hay là chị quay về phòng đi, chút nữa em sẽ qua đó" - Lisa ngượng ngùng như muốn tìm lỗ chui xuống đất.

-" Được rồi, chị chờ em" - Rosie

Rosie cũng đã lớn, nàng thừa biết cái thứ đó là gì, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Trước sau gì Lisa này cũng bị nàng nuốt trọn, nên không cần phải gấp gáp làm gì.

Trước khi đi nàng cũng không ngại đặt lên môi Lisa một nụ hôn thật sâu, khiến cô bất động không thể từ chối nàng, Rosie kéo nhẹ một bên vai áo choàng ngủ bị trễ xuống rồi nhếch nhẹ khóe môi một chút, nàng đứng dậy rời đi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, Lisa nằm phía sau không thể rời mắt khỏi cái bóng dáng quyến rũ ấy.

-" Cũng may là chị ta không để ý, nếu không mình chẳng biết chui đi đâu để trốn nữa"- Lisa thở phào nhẹ nhõm, coi như là thoát được một kiếp nạn.

Cũng trong buổi sáng hôm đó, Rosie chỉ một câu nói đã có thể khiến tên quan nội điện kia bị mang ra xử tử, dĩ nhiên là cho người báo tin đến cho nữ hoàng. Chỉ duy nhất có chuyện Lisa không phải là thái giám thật thì lại giữ kín không muốn ai biết, nếu như có người biết được thì nàng làm sao có thể giữ Lisa ở lại bên cạnh.

-" Công chúa?" - Lisa từ cửa chính bước vào khẽ gọi, cô không biết ở đó còn có những ai nên không dám gọi tên nàng.

-" Đến đây..."- Rosie đứng bên khung cửa sổ lớn nói vọng ra phía sau.

-" Chị cần gì sao" - Lisa chậm rãi đi đến vì chân vẫn còn có chút đau nhức.

-" Cần gì mới gọi em đến được sao?" - Rosie trừng mắt một cái nhìn cô.

-" Không có, không cần gì cũng gọi được" - Lisa đứng bên cạnh nàng gãi đầu.

Nàng đưa mắt nhìn Lisa một lượt từ trên xuống dưới, mặc dù người đang bị thương nhưng vẫn rất soái đi.

-" Xuống dưới thôi, hôm nay chị muốn đi xem đấu kiếm"- Rosie

-" Em đi cùng chị" - Lisa

Cô nghe đấu kiếm lại sáng rực đôi mắt, bên dưới là đám vệ binh hoàng gia đang tập đấu, hình như còn có thêm một người chỉ huy, trông vô cùng nghiêm khắc. Nếu như không chạm vào kiếm được thì đứng coi cho đỡ ghiền cũng ổn áp. Lisa cũng là được sinh ra trong gia tộc quyền quý, nên lối sống nề nếp của hoàng gia cũng không có mấy khác biệt với nề nếp của gia đình cô.

-" Vậy hôn một cái rồi đi, không được...phải hai cái" - Rosie nũng nịu nhìn cô

-" Như thế cũng được sao..."- Lisa có chút bối rối.

-"Tại sao lại không được, là không nghe lời chị nữa?" - Rosie liếc nhẹ

-" Được được mà, chị nói gì cũng được"- Lisa

Mặc dù bất ngờ, cái miệng hay hỏi nhưng Lisa trong lòng thì thích đến muốn bay lên trời rồi, nghiện lại còn ngại nữa. Cô rướn đến hôn vào hai má Rosie, vừa mịn vừa thơm, nó khiến cô phát nghiện cái cảm giác này mất rồi, như thể đã rung động lúc nào không hay biết.

[LiChaeng] Quá Khứ Diệu Kì Vì Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ