Chương 8.

1.1K 88 10
                                    

- Ta làm.

Yến Thanh Mặc nhìn y càng ngày càng đau đớn. Mồ hôi cũng thấm ướt trán. Nhưng lại cứ im lặng ở đó chịu đựng. Không phải chỉ cần phạt hắn là được sao? Tại sao phải tự mình chịu khổ như vậy?

- Hả?

Quân Mộc Vũ ngước lên nhìn hắn. Nhìn y đã đau đến mặt mũi trắng nhợt. Hơi thở cũng nặng nề hơn hắn liền nhíu mày. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngu ngốc. Đánh người khó đến vậy sao? Y hạ một cái khẩu lệnh không phải được rồi sao?
Yến Thanh Mặc không chắc chắn có phải là đánh hắn hay không. Hay chỉ cần hắn nghe theo lời y là được. Vì vậy liền ngồi xuống theo lệnh ban đầu của y mà phê duyệt tấu chương.

- Ai cho ngươi ngồi? Quỳ xuống.

Yến Thanh Mặc quay sang nhìn y. Nhưng nhìn đến khuôn mặt như mèo bệnh kia liền nén tiếng thở dài mà quỳ lên.

- Hôm nay không phê xong đống này không cho ngươi ăn cơm.

Khẩu khí lớn ghê. Nghe vẻ hình như hết đau thật rồi. Hình như hắn chỉ cần nghe theo y là được. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Y là ai? Tại sao lại trở thành "Quân Mộc Vũ". Y và sự sống lại của hắn...có liên quan gì hay không? Y có thực sự biết về hắn của kiếp trước? Nếu biết thì biết đến đâu? Y có biết hắn là trọng sinh quay về?

Quân Mộc Vũ thấy "tim" mình không ý kiến nữa liền thoải mái tìm chỗ lười biếng. Nếu chỉ cần như vậy thì cứ để hắn ở đó phê tấu chương đi, phê từ ngày này qua ngày khác. Để hắn tập dần đi là vừa, dù sao sau này đó cũng là việc của hắn mà. Để cậu làm khéo khi đất nước diệt vong trước khi đến tay hắn mất. Tài sản của ai người ấy tự mình giữ.

Quân Mộc Vũ để người đặt một cái ghế ở ngự hoa viên. Nằm ở đó phơi nắng ngắm hoa vô cùng thoải mái. Điều cậu rất thích ở nơi này chính là không có khói bụi, không có ô nhiễm môi trường. Không khí vô cùng trong lành, có thể gửi thấy mùi hoa cỏ thoang thoảng theo gió bay tới. Cũng không có tiếng xe cộ ồn ào. Cảm giác vô cùng bình yên.
Không biết ba, mẹ và anh trai thế nào rồi. Suốt thời gian hơn 3 tháng cậu bị bệnh họ đã buồn rất nhiều. Cậu mất đi rồi chắc họ còn sẽ buồn hơn nữa. Nhưng thời gian có lẽ sẽ xoá nhoà tất cả. Khoan đã, tên Hệ Thống kia nói nếu cậu hoàn thành được mọi việc, cứu được thế giới này hắn sẽ để cậu quay lại cuộc sống của cậu. Là quay lại lúc nào? Là ở thế giới kia cậu chết chưa? Hừ, cái tên vô trách nhiệm đó. Cái gì cũng không nói rõ ràng. Hắn nghĩ cậu thông minh đến như vậy sao?

Quân Mộc Vũ miên man suy nghĩ một hồi liền ngủ mất. Lúc cậu giật mình mở mắt trời đã xế chiều. Thái giám, cung nữ đã mang ô lớn đến chắn nắng cho cậu. Trong ngự hoa viên ngoài hoa ra còn rất nhiều cây lớn, nên mặt trời lên cao cậu vẫn hoàn toàn không biết gì. Cũng có thể vì 2 ngày hôm nay phải thức dậy quá sớm. Phải suy nghĩ quá nhiều nên có chút mệt mỏi.

- Giờ là giờ nào rồi?
- Bẩm Hoàng Thượng, vừa bước sang giờ Dậu.

Dậu? Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu...17 giờ? 5 giờ chiều rồi sao? Chết rồi, cậu để nam chính quỳ ở đó phê duyệt tấu chương cả một ngày còn không cho ăn cơm. Cậu cảm thấy cái đao lăng trì gần cậu thêm một bước rồi.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ