Chương 22.

816 87 17
                                    

- Hoàng thượng, hoàng thượng. Không xong rồi.
- Sao?
- Bát vương, Bát vương điện hạ.....Tiểu Bắc vương....
- Tên tiểu tử đó, hắn lại làm gì Yến Thanh Mặc?

Thái giám hộc tốc chạy đến đây, mệt thở không ra hơi, nói chữ được chữ mất. Chỉ sót lại 2 chữ rõ ràng là Bát vương điện hạ và Yến Thanh Mặc.

- Không có, Bát vương bị Tiểu Bắc vương đánh gãy chân rồi.

Rõ ràng Bát vương mới là đệ đệ của hoàng thượng. Sao chưa gì hoàng thượng đã nghĩ Bát vương sẽ làm gì Tiểu Bắc vương chứ không phải ngược lại?

Căn bản là vì họ không đọc được kịch bản đó. Trong mắt họ chỉ có một lần Yến Thanh Mặc thẳng tay đánh chết con cẩu được Bát vương yêu quý. Tuy không ai ưa gì nó nhưng ai cũng biết con cẩu đó làm loạn bao lâu hoàng thượng cũng không ý kiến. Còn khá dung túng. Bát vương vì có người làm con cẩu hoảng sợ mà cho người đánh chết nô tài kia. Lúc đó hoàng thượng cũng không nhìn đến. Tiểu Bắc vương một chưởng đánh chết con cẩu kia. Tuy hoàng thượng có phạt nhưng sau đó Tiểu Bắc vương vẫn an ổn lành lặn (cũng không hẳn). Nhưng cũng thương tích không lớn. Còn tùy ý xuất hiện ở ngự thư phòng, thiện phòng, dưỡng tâm điện, ngự hoa viên.
Sau đó Bát vương có tìm đến. Bát vương lúc đó hung dữ lớn tiếng. Tiểu Bắc vương ngồi trên bàn ăn, một chút sợ hãi cũng không có. Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bát vương. Làm họ còn nghĩ nếu hoàng thượng không đến kịp lúc Bát vương cũng sẽ như con cẩu của ngài ấy, bị Tiểu Bắc vương một chưởng đánh chết. Vậy mà hoàng thượng vừa xuất hiện ánh mắt lạnh lẽo đó cũng biến mất. Bát vương đánh trúng được Tiểu Bắc vương còn không dám tin. Bị hoàng thượng lạnh lùng đuổi về.

Họ có cảm giác trong mắt hoàng thượng, tiểu Bắc vương luôn là người yếu thế, luôn là người cần được che chở bảo vệ. Nhưng trong mắt họ. Họ sẽ không quên được tiểu Bắc vương một tay xuất chưởng liền đánh chết con hung cẩu to lớn như sói hổ.

Quân Mộc Vũ nghe xong liền đứng hình tại chỗ. Load lại xem mình có quên mất đoạn nào trong truyện không. Sao một đoạn quan trọng như vậy cậu có thể không nhớ được chứ? Có cái gì sai ở đây rồi?

Nhưng dù sự việc như thế nào, Yến Thanh Mặc đánh gãy chân Bát vương, chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

- Yến Thanh Mặc đang ở đâu?

Tiểu Tài tử chớp chớp mắt. Không phải hoàng thượng nên hỏi thăm Bát vương trước sao? Là hắn nghe nhầm rồi hay Hoàng thượng nói nhầm rồi? Hay muốn vội vã đi hỏi tội tiểu Bắc vương?

- Tiểu Bắc vương đã bị người của Bát vương bắt lại.
- Đưa ta đến đó.

Nhưng đến lúc đến đó họ biết tại sao hoàng thượng lại muốn đến đó trước rồi. Chỗ ở của Bát vương có một nơi còn đang sợ hơn nơi thẩm vấn phạm nhân của hình bộ. Nơi đó có tất cả các dụng cụ tra tấn làm cho kẻ đã vào đó một lần thì cả đời không thể quên được.
Lúc tiểu Bắc vương đánh gãy chân Bát vương, Tiểu Tài tử đã lập tức chạy đến bẩm báo với hoàng thượng. Tính đến giờ còn chưa đến 2 khắc, nhưng họ vừa bước vào trong một mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi. Tiếng roi xé gió quất lên da thịt vô cùng ghê rợn.
Bước chân của Quân Mộc Vũ cũng vội vã hơn. Lập tức bước vào.
Bên trong Yến Thanh Mặc bị treo trên giá hình. Từ trên xuống dưới đều ướt sũng không biết nước gì. Trên người một bộ nội y trắng sớm đã không còn lành lặn, nhuốm đỏ một màu máu. Tên cận vệ thân tín của Bát vương đứng đó, chiếc roi da đã nát bươm bị ném qua một bên. Hắn bước đến chậu than nóng, cầm lên một thanh sắt đã bị nung đến đỏ.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ