Chương 42.

1K 79 16
                                    

Quân Mộc Vũ đồng ý đi làm Quân Mộc Hàn cũng ngạc nhiên. Anh chỉ là thấy dạo này Quân Mộc Vũ ở nhà đến nhàm chán nên muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhưng anh không hay tham gia mấy trò chơi hiện đại hiện nay nên cũng không biết dẫn cậu đi đâu. Chỉ là tiện có mấy tấm vé thì rủ đi. Không nghĩ Quân Mộc Vũ lại đồng ý đi.

Thời gian này tập luyện chăm chỉ nên Quân Mộc Vũ đã có thể đi lại bình thường mà không cần đến nạng. Chỉ là chưa được quá linh hoạt, cũng không chạy nhảy được. Nên cả buổi bọn họ đều đi khá chậm.

Buổi viết tặng này không đông, cũng chỉ tầm trăm người, nhưng đều là nhân vật có tầm cỡ. Cũng đa phần là người đã lớn tuổi và am hiểu về thư pháp. Họ không chỉ đến xem vị Lưu lão sư kia viết mà còn đến học hỏi nhau, chia sẻ về thư pháp.
Đến lúc Lưu lão sư xuất hiện mọi người liền vây xung quanh, một bên nói chuyện, một bên nhìn tài thư pháp của thầy Lưu. Không ngừng trầm trồ tán dương.

Quân Mộc Vũ nghĩ Yến Thanh Mặc sẽ thích nên cũng muốn để Yến Thanh Mặc nhìn gần một chút. Kéo hắn đi lên đến gần đầu.
Không nghĩ Yến Thanh Mặc nhìn một chút liền quay đi.

- Không xem sao?
- Định lực không đủ. Khí lực không đủ. Dứt khoát không đủ. Hoạt bút không đủ. Không có gì đáng xem.

Yến Thanh Mặc nói không lớn nhưng giữa một đoàn người đang yên tĩnh thưởng thức tự nhiên mấy lời đó thành vô cùng nổi bật.

Quân Mộc Vũ và Quân Mộc Hàn không nghĩ thư pháp của Lưu lão sư trong mắt Yến Thanh Mặc lại bị đánh giá kém như thế. Không kịp phòng bị để hắn trước mặt bao nhiêu người chê người ta như vậy. Nhất thời cứng họng không biết làm sao.
Quân Mộc Vũ còn nghĩ nếu họ đánh hội đồng thì khả năng chạy thoát của ba người họ là bao nhiêu.

Bên cạnh đã bắt đầu có những lời nói khó nghe. Lưu lão sư bên kia lại khá điềm tĩnh. Khẽ cười một chút liền nói.

- Chàng trai trẻ, nghe cậu nói có thể thấy cậu cũng khá am hiểu về thư pháp. Vậy không biết trong mắt cậu, thế nào mới là đáng xem.
- Thư pháp mặc thủy tự do và bay bổng. Nhưng không có nghĩa khi viết nhẹ nhàng, bay bổng là được. Ngược lại, thư pháp mặc thủy phải khống chế lực bút rất nhiều. Tốc độ phải đủ nhanh nhưng lực đạo cũng phải đủ. Nếu nói đến coi được...thì chỉ có bức thư hoạ bên đó là coi được.

Mọi người đều nhìn về hướng chỉ của Yến Thanh Mặc. Bên đó là bức thư pháp cổ của một thi nhân vô cùng nổi tiếng có giá trị niên đại rất lớn. Là một trong 10 bức thư hoạ cổ được đánh giá cao nhất hiện tại.

- Nói thì ai nói mà chẳng hay. Làm được hay không lại là chuyện khác.

Một người bên cạnh nhìn Yến Thanh Mặc trẻ người đã nói ra những lời ngông cuồng như vậy âm dương quái khí mà nói.

Yến Thanh Mặc cũng không nói lại gã. Bước đến chỗ Lưu lão sư.

- Ngài có thể cho ta mượn một chút giấy mực không?

Quân Mộc Vũ liền đi đến.

- Thầy Lưu. Chúng tôi sẽ trả tiền phí giấy mực. Thầy để cậu ấy viết vài chữ được chứ?

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ