Đây không phải lần đầu tiên Yến Thanh Mặc vì cứu cậu mà bị thương. Nhưng đây là lần đầu tiên Yến Thanh Mặc bị thương ngoài tình tiết của truyện. Cốt truyện có chút chệch hướng. Quân Mộc Vũ vẫn nhìn ra được. Cậu có thể bỏ lơ tất cả các thứ đó. Nhưng việc Yến Thanh Mặc bị thương...cậu không thể bỏ qua được. Cậu sợ một ngày, cậu sẽ làm ra việc gì đó...hại hắn.
- Hoàng thượng, Tiểu Bắc vương cầu kiến.
Quân Mộc Vũ một đường đi thẳng về dưỡng tâm điện. Im lặng ngồi trong phòng, không để Yến Thanh Mặc đi theo. Hiện giờ hắn lại đến muốn gặp.
- Không gặp.
Quân Mộc Vũ nói xong liền quay đi chỗ khác. Trong lòng rối như tơ vò.
Gần một canh giờ sau Phúc Toàn công công lại nói.
- Hoàng thượng, trời mưa rồi.
- Thì sao?
- Người tức giận Tiểu Bắc vương sao?
- Sao lại nhắc đến hắn?
- Vậy sao người để ngài ấy quỳ bên ngoài gần một canh giờ? Trời mưa cũng không để ngài ấy vào nữa?Quân Mộc Vũ nhíu mày.
- Ngươi nói ai quỳ?
- Tiểu Bắc vương. Ngài ấy vẫn luôn quỳ bên ngoài.
- Ai bắt hắn quỳ chứ?Quân Mộc Vũ lập tức chạy ra ngoài. Thái giám và cung nữ lập tức chạy theo che ô cho cậu.
Lúc cậu ra đến cửa dưỡng tâm điện đã nhìn thấy Yến Thanh Mặc quỳ thẳng tắp giữa sân. Trời mưa rất lớn, cả người y đều chìm trong màn mưa đó.
Quân Mộc Vũ vội vàng chạy ra.
- Sao ngươi lại quỳ ở đây?
Yến Thanh Mặc ngước lên, xuyên qua màn mưa mà nhìn cậu.
- Thần...đã làm sai chuyện gì rồi sao?
Quân Mộc Vũ đứng đó, phía sau là cung nữ và thái giám cố gắng che chắn cho y, không để y dính bất cứ giọt nước mưa nào. Trước mặt y là hắn một thân ướt sũng quỳ trong mưa.
Y luôn như vậy, giống như ánh trăng thanh cao, trong sáng, dịu dàng mà an ủi hắn. Lại rực rỡ mạnh mẽ như ánh mặt trời mà chiếu sáng hắn, bảo vệ hắn, che chở hắn. Trước mặt y hắn thấy mình như quỷ tu la từ địa ngục bò ra. Mang trong mình một thân tàn ác, thù hận và dơ bẩn.
Hắn thậm chí còn không dám vươn tay ra mà với lấy. Sợ sẽ doạ đến y, sợ làm y dính bẩn. Sợ sẽ làm y sợ mà bỏ đi mất. Sẽ quay trở về nơi của y, một nơi hắn không thể tìm đến được. Sợ nơi đây không còn gì níu kéo y nữa. Vì vậy hắn muốn y thấy được nơi đây rất đẹp, cũng rất tốt. Muốn Đại Hạ ngày càng lớn mạnh. Muốn con dân Đại Hạ yêu thương, kính trọng y. Muốn đem thế gian thật xinh đẹp đến trước mắt y. Hắn cẩn thận từng chút, không dám làm sai điều gì. Sợ sẽ làm y không vui.
Nhưng hôm nay hắn không biết mình làm sai điều gì. Không biết tại sao trong mắt y đầy sự hoang mang và hoảng hốt. Không biết y đang tìm kiếm điều gì. Hắn đã suy nghĩ suốt một canh giờ qua. Hắn không biết mình đã làm gì sai.
Kiếp trước hắn nhớ người hắn cứu là con gái Quốc Công, Mộ Thiển Thiển. Là cướp ngựa mà cứu. Nhưng người hôm nay là y. Hắn không đủ lòng tin sẽ kìm lại được con ngựa đó. Hắn sợ hắn làm không được, sợ bất cẩn một chút thôi y sẽ bị thương. Đứng trước mặt người mà mình yêu, người ta luôn trở nên hèn mọn và lo sợ đến thế. Dù là một phần rất nhỏ thôi, hắn cũng không dám đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.
Non-FictionQuân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc b...