Chương 11.

992 89 21
                                    

Một vết thương trên tay Quân Mộc Vũ kéo theo cả nửa Thái y viện vào cung. Thực ra vì một nửa đã đến nơi có dịch sởi, chứ không cũng không ai dám vắng mặt. Trưởng thái y viện ngồi 1 bên bôi thuốc rồi băng bó. Bên cạnh là Yến Thanh Mặc chưa từng dời nửa bước.
Dược vừa chạm đến vết thương, 1 nửa dưỡng tâm điện đã bị doạ bởi tiếng hét của Quân Mộc Vũ. Lão thái y cũng bị doạ đến run cả tay.
Yến Thanh Mặc nhìn "vuốt mèo" vừa túm lấy tay mình. Lại nhìn người kia 2 mắt đều đã đỏ lên.

- Triệu thái y. Để ta.
- Tiểu Bắc vương...
- Ta đã từng học qua y thuật. Ngài cứ giao cho ta.

Lão thái y nhìn hoàng thượng ngồi kia vẫn túm chặt tay Yến Thanh Mặc. Không có ý gì là phản đối liền đưa cho hắn.

Vì xung quanh còn không ít người, Yến Thanh Mặc cũng không tùy tiện mà ngồi lên giường y, hắn quỳ bên cạnh Quân Mộc Vũ, nhỏ giọng nói.

- Buông tay thần ra. Thần bôi thuốc cho người.
- Cũng có khác gì nhau chứ?
- Thần và Triệu thái y sao có thể giống nhau được?
- Khác điểm nào chứ?
- Thần trẻ hơn.
- Trẻ thì bôi thuốc không đau sao?
- Không. Vẫn đau.
- Ngươi...đang đùa ta đó hả?
- Không. Thần bôi thuốc.

Quân Mộc Vũ còn đang định cãi nhau với hắn. Đã thấy hắn một tay bôi thuốc, đầu cúi xuống, ở gần miệng vết thương của cậu mà nhè nhẹ thổi. Một bàn tay kia của hắn đỡ lấy tay cậu. Một tay nhẹ nhàng đổ thuốc, nhẹ nhàng giống như đang cầm trong tay một viên lưu ly mỏng manh lại chân quý.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy?
- Như vậy không phải sẽ đỡ đau hơn sao?

Quân Mộc Vũ nhìn băng vải cuốn trên tay mình. Lúc đó vì quá đau nên cậu không để ý đến. Nhưng giờ nghĩ lại. Lúc đó Yến Thanh Mặc hình như...lo lắng đến có chút loạn. Hắn...lo lắng sao? Sau đó lại còn nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho cậu như vậy. Hais, nam chính chưa hắc hoá thật là ngây thơ. Bị trả tấn hành hạ bao lâu mà vẫn luôn một lòng trung thành, lo nghĩ cho đế vương. Sao hắn có thể chính trực quá mức như vậy chứ? Chính trực một cách ngốc nghếch, cứ để người ta chà đạp như vậy.
Không biết việc lần này như vậy Yến Thanh Mặc có thể thoát được 1 kiếp nạn chưa. Cái cốt truyện chết tiệt đó, cậu sợ nó lại có cái hướng đi phát sinh nào đó. Rốt cuộc cậu phải làm sao mới nhanh chóng giúp được hắn đây?

Nhưng Quân Mộc Vũ không thể ngờ đến, mình vắt óc suy nghĩ bao lâu thì cốt truyện thì vẫn cứ là cốt truyện. Cốt truyện viết Yến Thanh Mặc bị vu oan trong lần ám sát này. Thì không bị vu oan trước cũng là vu oan sau thôi.

Quân Mộc Vũ còn đang tính để đến ngày mai sẽ tự mình thẩm vấn tên sát thủ kia thì Hình bộ đã đi trước hắn một bước. Bắt được người liền thẩm vấn ngay trong đêm. Tên đó trải qua ba bảy hai mươi mốt hình phạt lại khai ra người sai khiến là Yến Thanh Mặc. Vì đây thuộc vào trọng tội nên Hình bộ lập tức cho người bắt Yến Thanh Mặc lại. Lúc Quân Mộc Vũ biết tin chạy đến Hình bộ, Yến Thanh Mặc đã lại một lần nữa bị treo trên giá hình. Nửa người trên để trần, trên người là vết roi ngang dọc đang không ngừng chảy máu. Một roi còn vô cùng tàn nhẫn mà đánh trúng 1 bên mặt hắn, kéo theo một đường máu dài. Tóc rối loạn, môi tái nhợt. Thấy cậu bước vào liền chầm chậm ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt có chút mơ hồ. Sau đó lại cúi xuống, không nói gì.
Quân Mộc Vũ không biết, ở nơi cậu không nhìn thấy, Yến Thanh Mặc ngày khi nhìn thấy cậu, đã khẽ mỉm cười. Hắn giống như không có bất cứ lo lắng gì cả. Giống như người bị tra tấn hành hình không phải hắn.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ