Chương 33.

776 69 21
                                    

Nếu là dâng sớ thì Yến Thanh Mặc dĩ nhiên sẽ thấy. Nhưng tại sao lại luôn gạt bỏ? Lẽ nào...hắn sợ cậu sẽ nghi kỵ?
Bắc vương đã từng tranh vương với tiên đế không thành. Sau khi tiên đế đăng cơ liền đẩy về phương Bắc, tuy phong vương ở đó nhưng phương Bắc nghèo nàn, hạn hán liên miên. Đến đó không khác nào đi đày ải. Những năm về sau, phương Bắc tốt lên, tiên đế bắt đầu kìm kẹp lại. Vẫn luôn phòng bị Bắc vương tạo phản. Đến đời "Quân Mộc Vũ" vẫn là luôn nghi kỵ việc đó nên mới bắt Yến Thanh Mặc đến đây. Bản thân Túc vương là thân đệ đệ của Bắc vương, dĩ nhiên không thể tránh khỏi hiềm nghi. Nếu là "Quân Mộc Vũ" kia thì hắn chắc chắn sẽ đề phòng. Đối với một Yến Thanh Mặc trẻ người non dạ "Quân Mộc Vũ" có thể kìm kẹp, khống chế. Nhưng đối với một người có địa vị, lại có đầu óc như Túc vương thì "Quân Mộc Vũ" dĩ nhiên không dám để ông đến kinh thành. Nhưng Quân Mộc Vũ hiện tại lại không lắm nghi kỵ đến như thế. Cũng chỉ là một cái ngai vàng thôi mà. Nếu ông ấy muốn lấy nó cho Yến Thanh Mặc thì cũng không sao cả. Nếu được cậu còn muốn để hắn lên đăng cơ lâu rồi.
Nếu Yến Thanh Mặc vì lo cậu nghi kỵ mà không dám để thúc thúc của mình đến đây thì cậu tự mình để ông ấy đến. Dành cho hắn một điều bất ngờ. Tháng sau là sinh thần hắn rồi, cậu còn chưa nghĩ ra quà gì tặng hắn. Túc vương đến cũng tốt lắm. Túc vương đối với hắn quan trọng như thế. Hắn chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.

Yến Thanh Mặc nhìn đi thượng triều về Quân Mộc Vũ vui vẻ như vậy liền hỏi.

- Có chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?
- Không có gì hết.
- Lại đọc được thoại bản hay ho gì sao?
- Chỉ có ngươi mới thiển cận như thế thôi. Ta còn lâu mới vì mấy thoại bản nhảm nhí đó mà để tâm.
- Vậy hoàng thượng để tâm cái gì?
- Đương nhiên là giang sơn xã tắc.
- Vậy còn ta thì sao?
- Sao?
- Người không để tâm đến ta sao?
- Ngươi... là cái gì chứ? Sao...sao ta lại phải để tâm?
- Thật đau lòng. Vậy mà trong lòng ta lại chỉ có một mình hoàng thượng.
- Ngươi...ngươi... ngươi...nhảm nhí.

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Người này da mặt vẫn mỏng như vậy. Hắn trêu vài câu liền đỏ mặt tức giận. Sao có thể ngốc đến như vậy chứ?

- Người thực sự không để tâm đến ta sao?

Quân Mộc Vũ mặt mũi đỏ bừng quay đi chỗ khác. Yến Thanh Mặc lại không buông tha. Đến trước mặt cậu không ngừng hỏi.

- Thực sự không để tâm sao?
- Cút...

Quân Mộc Vũ mỗi ngày đều chờ đợi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Yến Thanh Mặc nhìn thấy Túc vương xuất hiện ở đây là cậu lại thấy hứng khởi rồi. Nhất định Yến Thanh Mặc sẽ rất vui đi.

- Yến Thanh Mặc.
- Hửm?
- Ta có một bất ngờ cho ngươi.
- Người lại phá hỏng cái gì nữa sao?
- Sao ngươi có thể nghĩ ta kém cỏi đến như thế?
- Không có. Người rất giỏi. Giỏi phá.
- Lần này không phá. Lại đây.

Quân Mộc Vũ cầm tay Yến Thanh Mặc kéo ra ngoài.
Lúc nhìn thấy người trước mặt. Yến Thanh Mặc siết chặt tay. Ánh mắt rét lạnh.
Tại sao ông ta có thể đến đây?

- Thanh Mặc, lâu rồi không gặp con.

Túc vương đứng đó nhìn hắn, khẽ nhếch mép cười.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ