Chương 49

683 70 7
                                    

Hai người đang ngồi nói chuyện thì Quân Mộc Vũ gọi đến. Yến Thanh Mặc không quen dùng điện thoại lắm. Nhưng mấy cái cơ bản vẫn có thể biết.

- Tôi đây.
- Anh bỏ điện thoại xa ra một chút. Tôi không nhìn được anh.

Yến Thanh Mặc cầm điện thoại chưa biết để làm sao, mẹ Quân đã cầm giúp hắn để xuống bàn. Chỉnh camera vừa đủ nhìn nửa người của hắn. Quân Mộc Vũ cũng không biết mẹ mình có ở đó còn khen hắn một câu.

- Đúng rồi, thông minh lắm.

Sau đó nhìn thấy cảnh quanh hắn có chút lạ.

- Anh đi ra ngoài sao? Đi đâu vậy?
- Tôi cùng dì đi mua vài thứ.
- Mẹ tôi cũng ở đó sao?
- Ừm.

Mẹ Quân lúc này mới ló vào.

- Yên tâm. Mẹ không để ai bắt mất Tiểu Mặc đâu.
- Hai người đi mua gì vậy?
- Mua cho con và tiểu Mặc ít đồ mùa đông. Con có cái gì muốn mua không?
- Con có đủ rồi. Năm trước con nằm trên giường bệnh mẹ vẫn mua một đống. Năm nay con mặc. Mẹ mua cho Tiểu Mặc đi.
- Nhà mình thiếu ít tiền mua quần áo sao?
- Con làm sao biết. Con cũng không đi kiếm tiền.
- Hoá ra trong mắt con nhà mình nghèo như thế. Vậy để mẹ bảo ba cho con đến công ty.
- Mẹ ơi! Đừng mà. Con không muốn bán mình cho tư bản.
- Tư bản đó là nhà mình đấy con. Con sắp về chưa?
- Chưa nữa. Mọi người thật lắm chuyện để nói. Con ngồi mệt muốn chết.

Quân Mộc Vũ đang trốn một góc gọi điện thoại thì có người bước đến.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử Mạc gia, một nhân vật lớn trong giới. Bình thường những bữa tiệc như thế này Quân Mộc Vũ cũng hiếm khi đi, nhưng Mạc lão gia này là anh em kết nghĩa với ông nội cậu. Hai bên gia đình khá thân thiết nên cậu không có mặt thì rất không phải phép.
Tiệc hôm nay đều là những người giới thượng lưu. Mấy ông nọ bà kia gì đó dẫn con cháu đi. Quân Mộc Vũ nhìn cũng không biết ai với ai. Cũng không nghĩ ở đây sẽ có ai biết và nói chuyện với cậu.
Quân Mộc Vũ có chút ngạc nhiên mà ngước lên, hoá ra là Lưu lão sư.

- Quân nhị thiếu gia.
- Lưu lão sư, thật tình cờ, lại gặp ngài ở đây.
- Ta thấy ba cậu bên kia, nghĩ cậu cũng sẽ đến nên ta cố ý đi tìm cậu.

Tìm cậu làm gì? Cậu cũng đâu có cái tài cán gì. Nói thẳng là tìm Yến Thanh Mặc là được rồi.

- Hôm nay Yến Thanh Mặc có đi cùng cậu không?

Quân Mộc Vũ không nghĩ Lưu lão sư vì 4 chữ kia mà nhớ thương thư pháp của Yến Thanh Mặc đến vậy. Cậu không hiểu về cái đó nhưng có lẽ Yến Thanh Mặc thực sự viết thư pháp rất tuyệt. Nếu không cũng không làm một người có danh tiếng như Lưu lão sư phải tìm đủ cách tìm đến như vậy.

- Xin lỗi Lưu lão sư, hôm nay Thanh Mặc không đến.

Lưu lão sư còn đang đứng hỏi về Yến Thanh Mặc thì Mạc lão gia đi đến. Ba và anh trai cậu cũng theo ông ấy mà đến đây.
Mạc lão gia hôm nay là nhân vật chính, ông đi đến đâu cũng dĩ nhiên rất nhiều ánh nhìn nhìn theo. Tự nhiên đông người như vậy làm Quân Mộc Vũ có chút căng thẳng.

- Lưu lão sư. Tôi đang tìm ông đây, bức thư pháp hoạ ký còn đang chờ ông viết đó. Tưởng ông đi đâu, hoá ra lại đi trò chuyện với tiểu Vũ.
- Hoạ ký...nếu tôi nói tôi biết người có thể viết tốt hơn cả tôi. Ông có cần không?
- Còn có người có thể viết tốt hơn ông sao?
- Tôi nghiệm chứng rồi. Tuyệt đối viết tốt hơn tôi.
- Vậy mau mời đến đây.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ