Chương 20.

948 78 24
                                    

Sau khi họ đem trả lại tất cả cho người dân. Họ đã tin tưởng đám người Yến Thanh Mặc hơn rất nhiều. Gần như nói gì nghe đấy. Yến Thanh Mặc nói hiện tại di tản không thể đem theo. Chỉ để họ đến nhận lại thứ thuộc về mình. Phân riêng của từng người cất vào kho. Sau khi tránh lũ quay lại sẽ hoàn trả lại mọi người không thiếu thứ gì. Họ liền đồng ý. Còn chủ động để luôn những thứ không thể mang theo lần này.

Trịnh Mục vừa phân người sắp xếp lại vừa thở dài.
Quân Mộc Vũ ngồi gặm táo bên cạnh nhìn cậu nhóc con đó. Trẻ tuổi như vậy đã than ngắn thở dài. Sau này rất dễ hói đầu.

- Ngươi làm gì mà phiền não như vậy chứ?
- Thần thực sự rất phiền. Làm sao để khẳng định bảo lũ không làm hư hại đống này đây?
- Đây là hầm mà. Ngươi lo gì chứ?
- Hầm cũng không có gì đảm bảo sẽ không có thứ gì thất thoát hư hại.
- Dĩ nhiên là không đảm bảo. Nhưng người dân sẽ hiểu thôi. Sao có thể bắt ngươi đảm bảo không tổn thất gì chứ?
- Không bắt thần nhưng bắt tiểu Bắc vương a. Tiểu Bắc vương đã nói nếu thất thoát tổn hại gì, sẽ đem đầu đến tạ tội với những họ đó.

Trịnh Mục từ ngày hôm đó đều bắt mọi người làm việc vô cùng cẩn thận. Ghi chép vô cùng đầy đủ phần của từng người để họ xác nhận lại, gói ghém thật cẩn thận. Còn lo chỗ này có nước thấm vào hay không? Có đủ kín, đủ an toàn hay không. Nếu được cậu còn muốn mang hết đống này về kinh thành bảo vệ rồi sau lũ đem trả lại nữa kìa. Cậu rất khâm phục con người như tiểu Bắc vương. Hoàng thượng có thể nói vì con dân mà suy nghĩ. Nhưng tiểu Bắc vương lại khác. Tiểu Bắc vương làm mọi chuyện đều không hề liên quan đến ngài ấy. Ngài ấy là một con tin phương Bắc gửi đến kinh thành Đại Hạ. Nhưng lại vì con dân Đại Hạ mà hết lòng. Không mang danh lợi địa vị. Còn vô cùng uy nghiêm. Nghe nói võ công ngài ấy còn giỏi lắm. Nếu có cơ hội cậu còn muốn học hỏi một chút. Nếu ngài ấy vì việc lần này mà gặp hoạ thì thực sự không đáng.

- Điên à?

Quân Mộc Vũ nghe xong liền đứng bật dậy. Nam chính điên rồi hả? Hứa loạn cái gì vậy chứ? Tính mạng có thể tùy tiện đem ra hứa như vậy sao? Đầu có thể đem ra nói đơn giản như vậy sao? Bão lũ ai nói trước được điều gì?

- Yến Thanh Mặc.

Yến Thanh Mặc đang cùng vài người bên công bộ bàn bạc về tiến trình dựng đê, muốn thúc đẩy nhanh hơn để xem có cần gia cố bổ sung gì hay không.

- Hoàng thượng.
- Yến Thanh Mạc, ngươi có phải bị điên rồi hay không?
- Không. Thần vẫn rất bình thường.
- Ngươi dựa vào đâu khẳng định đống tài sản kia của họ sẽ không hư hại gì?
- Dựa vào đê do người làm ra.
- Ta...
- Người yên tâm. Thần sẽ không sao.
- Ai...ai thèm lo cho ngươi chứ?
- Vậy là không lo?
- Dĩ nhiên không lo.
- Được rồi, vậy người yên tâm quay về được rồi. Thần chết hay không chết cũng không sao.
- Ngươi...

Yến Thanh Mặc nhìn mèo ngốc tức đến dậm chân mà không nói được gì liền bật cười.

- Người muốn đi xem đê không?

Yến Thanh Mặc cưỡi lên ngựa sau đó đưa tay về phía Quân Mộc Vũ.

- Thần đưa người đến đó.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ