Chương 30.

879 72 32
                                    

Quân Mộc Vũ nghe xong mà suýt té ngay tại chỗ. Ai nói người cổ đại rụt rè, tế nhị, lễ nghi? Câu này có tí tế nhị, rụt rè nào sao? Sao có thể trực tiếp đến như vậy chứ?

- Ta...ta...ta với hắn...yêu lúc nào chứ?
- Lẽ nào...không phải?
- Ngươi nhìn đâu thấy ta và hắn yêu nhau?
- Thì người mỗi tối đều kêu Ẩn Vệ đưa người bay đến chỗ Tiểu Bắc vương. Ở đó đến rất khuya mới về. Còn khắp nơi bảo vệ Tiểu Bắc vương. Vì Tiểu Bắc vương trừng trị thích khách, trị tội Bát vương. Theo ngài ấy đến Bắc Sơn trị lũ. Còn đi đến Vạn tình cốc ngắm hoàng hôn.
- Vạn tình cốc là đâu?
- Thung lũng hoa anh đào ở Bắc Sơn là Vạn tình cốc. Thánh địa tình yêu ở Bắc Sơn. Người không biết sao?

Quân Mộc Vũ càng nghe mặt càng nghệt ra. Sao bảo là ẩn vệ? Ẩn sao mà ai cũng nhìn thấy vậy? Mà đám người này sao có thể đồn thổi như vậy? Cái gì là "mỗi tối đều đến chỗ Tiểu Bắc vương. Ở đó đến rất khuya mới về" chứ? Có biết nói không vậy? Nói vậy nghe rất dễ hiểu lầm đó có biết không? Từ bao giờ mà trong mắt họ cậu với Yến Thanh Mặc có một tình yêu nhiệt huyết, mãnh liệt đến như vậy chứ? Sao cậu không biết là cậu và hắn sớm đã yêu nhau rồi vậy?

Quân Mộc Vũ nghe xong câu chuyện tình kinh thiên động địa của mình và nam chính liền trở về Dưỡng Tâm điện. Về đến nơi đã thấy người kia ngồi trên long sàng, tay cầm cuốn sách.
Nghĩ đến mấy tin đồn Phúc Toàn kể lại cho cậu, Quân Mộc Vũ liền đau đầu. Yến Thanh Mặc có từng nghe thấy mấy cái đó không?

- Sao lại ngồi dậy rồi?

Yến Thanh Mặc cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Ngước lên nhìn cậu khẽ cười.

- Người thích mấy thể loại như thế này?

Lúc này Quân Mộc Vũ mới nhìn rõ. Cái Yến Thanh Mặc cầm không phải là sách thư cao quý uyên bác gì mà chính là thoại bản thái giám mua về cho cậu. Cũng không có gì đáng xấu hổ cả, thoại bản thôi mà. Cũng không phải Xuân cung đồ.

- Thì sao chứ? Ngươi quản ta thích cái gì?
- Không. Người thích thì thần tận lực học theo.

Quân Mộc Vũ không hiểu lắm. Mấy thoại bản cậu đọc đều là ngược luyến tàn tâm. Là thần tiên và yêu ma yêu nhau bị cấm cản. Là minh chủ hiệp nghĩa phải lòng con gái ma giáo giáo chủ. Mấy cái đó hắn học cái gì.
Đến lúc nhìn lại cậu mới phát hiện, đây là cuốn cậu chưa có đọc tới. "Nam đát kỷ mị hoặc ta"...cái tên truyện quỷ tha ma bắt gì vậy chứ? Tên nào chọn cái thoại bản nghe đã thấy không ổn này? Đến khi nhìn thấy 2 cái tên nhân vật...Quân Vũ và Yến Mặc... Cái...cái này là cái gì vậy chứ? Chữ viết tuy khác nhau, nhưng đọc lên không phải chính là tên cậu và Yến Thanh Mặc sao?

Đập vào mắt cậu chính là dòng chữ "Yến Mặc một thân nội sam mỏng manh, để lộ ra đôi bàn chân thon nhỏ, trắng muốt. Từng bước một đi đến bên long sàng. Mái tóc buông dài toả mùi hương nhẹ nhàng..."

Quân Mộc Vũ ngước lên nhìn. Yến Thanh Mặc thực sự đang mặc một bộ nội sam trắng muốt. Tuy không mỏng nhưng ôm sát người hắn. Mái tóc xoã dài đến eo. Ngồi trên long sàng nhìn cậu tủm tỉm cười.

- Không được cười. Ngươi...sao lại có thể không đứng đắn như thế chứ hả? Sao có thể đọc cái loại thoại bản này?

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ