Chương 34.

678 77 14
                                    

Lúc hắn đến Ngự hoa viên, Quân Mộc Vũ đã nằm trên võng ngủ một giấc. Người này vẫn luôn yêu ngủ như thế. Từ lúc hắn mới gặp y cho đến hiện tại. Y có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, có thể ngủ nhất định sẽ không thức. Bản thân rõ ràng rất nghịch ngợm, rất ồn ào, rất đáng yêu. Nhưng lại luôn thích những thứ mềm mại nhẹ nhàng. Thích hoa hoa cỏ cỏ. Thích yên tĩnh thanh bình. Y đến đây gần một năm. Chưa từng bị quyền thế và sự hiểm ác của nơi này thay đổi. Vẫn luôn lương thiện và tốt đến như thế...

- Ngươi nói chuyện xong rồi sao?
- Ừm. Đói chưa? Chúng ta đi ăn.
- Cõng ta đi. Lười đi quá.
- Được.

Yến Thanh Mặc quỳ phía trước. Để người kia lười biếng mà nằm trên lưng mình. An ổn cõng y chầm chậm đi về ngự thiện phòng.

- Ngươi không vui sao?
- Sao người lại nghĩ vậy?
- Không phải là nghĩ vậy, là thấy vậy.
- Người thấy ta không vui?
- Rất rõ ràng mà. Mày nhíu hết cả lại rồi. Về già sẽ hói đầu cho coi.

Yến Thanh Mặc khẽ cười. Người này tìm đâu ra liên kết giữa nhíu mày và hói đầu vậy?

- Ngươi lo chuyện của Túc vương sao? Đừng lo, ta để ông ấy đến đây sẽ không để ai làm hại ông ấy.

Yến Thanh Mặc không nói gì. Y hình như biết một phần về quá khứ của hắn. Biết hắn từng rất kính trọng Túc vương. Nhưng lại không biết Túc vương là người hại hắn từ nhỏ đến lớn. Là người đứng sau mọi kế hoạch hại hắn.
Y...cứ nên như vậy thì hơn. Không nên biết gì cả. Không nên biết thế giới này giơ bẩn và đáng sợ đến thế nào. Không nên biết lòng người hiểm ác ra sao.

Tối hôm đó, sau khi Quân Mộc Vũ đã ngủ say, Yến Thanh Mặc liền đánh ngất ẩn vệ bên cạnh y, sau đó lặng lẽ thay y phục đến vách Đoạn Trường. Hắn nghĩ có lẽ Túc vương muốn gọi hắn đến để cho biết về thân phận của hắn. Muốn giục hắn nhanh chóng lật đổ Quân Mộc Vũ. Muốn thúc đẩy nhanh mọi chuyện.

Hắn không muốn Quân Mộc Vũ biết nên đã đánh ngất ẩn vệ. Nhưng hắn không biết ngay khi hắn dời giường, Quân Mộc Vũ đã tỉnh lại.

- Thanh Mặc, con đến rồi.
- Hoắc Du đâu?
- Từ bao giờ chúng ta gặp nhau còn cần có điều kiện như vậy chứ?
- Bớt giả bộ. Trong lòng tôi và ông hiện tại đều rõ ràng.

Túc vương bật cười thành tiếng.

- Quả thật là thay da đổi thịt rồi. Xem ra tên Quân Mộc Vũ đó cho con không ít điều ngon ngọt.
- Đừng nhắc đến y.
- Bảo vệ y như vậy? Nhưng có thể là do con chưa biết thôi. Y tốt với con cũng đều là có mục đích. Những điều y đem đến cho con so với những gì vốn phải thuộc về con, thì không là gì cả.

Yến Thanh Mặc thở dài một hơi. Lười cùng ông ta diễn kịch.

- Hoắc Du đang ở đâu?
- Không cần sốt ruột. Ta đã cho người đưa hắn về Vô Âm các rồi. Chút đáp lễ cho Các chủ.

Yến Thanh Mặc không nói gì nữa. An toàn là được. Hắn có thể biết ông ta không nói dối. Vì điều đó không cần thiết. Ông ta nếu đã giết thì cũng không cần thiết phải nói dối hắn.

- Con thực sự...mềm lòng y như mẫu hậu của con.

Ông ta gọi là mẫu hậu không phải mẫu thân. Chính là muốn nói cho Yến Thanh Mặc về thân phận thật sự của y.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ