Chương 19.

907 85 21
                                    

Lúc đi khỏi thôn rồi Trịnh Mục liền đuổi theo Yến Thanh Mặc.

- Tiểu Bắc vương. Sao người có thể chắc chắn tài sản của họ sẽ không sao? Nếu thực sự bị lũ cuốn thì sao?
- Cũng chỉ là một cái mạng.
- Dạ?

Ý người này chính là mạng hắn cũng chỉ là một cái mạng. Còn thôn dân bên kia thì rất nhiều mạng. Lấy một mạng của hắn đổi lại an toàn của mọi người cũng không sao sao?
Không phải mọi người nói tiểu Bắc vương này quỷ kế đa đoan, cám dỗ hoàng thượng, muốn mưu quyền đoạt chính, là nam Đát Kỷ sao? Sao...cậu thấy một chút cũng không giống?

Trịnh Mục đi 1 chuyến này vô cùng nghi ngờ nhân sinh. Giống như tất cả những thứ cậu nghe đến, biết đến trước đây đều là nhảm nhí vậy. Hoàng thượng không giống, Tiểu Bắc vương cũng không giống. Hoàng thượng giản dị, mộc mạc, không ngại khó ngại khổ, không chấp nhắt bề dưới, còn tài giỏi hơn người, thông minh tuyệt thế. Tiểu Bắc vương ngay thẳng, chính trực. Sẵn sàng đem mạng mình ra bảo vệ từ con dân nhỏ bé nhất của Đại Hạ. Những người như vậy tại sao qua lời nói của mọi người lại có thể xấu xa hèn hạ đến thế?

Yến Thanh Mặc đến thẳng chỗ quan tri huyện. Nơi đây xa kinh thành. Kẻ dám lộng hành như vậy thì cứ róc từ Tri huyện xuống. Không ra cũng phải ra.

- Yến đại nhân, không biết người đến đây có việc gì?

Yến Thanh Mặc nhìn qua một vòng. Sau đó liền hạ lệnh.

- Lục soát.
- Yến Thanh Mặc, ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng đại nhân thì ngươi nghĩ mình lớn thật sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ? Cũng chỉ là một con tin từ phía Bắc tới. Quan hàm không có đòi tự ý lục soát phủ của ta?

Quân Mộc Vũ lần này đích thân đến đây đều không thông cáo. Tri huyện Bắc Sơn đã nghe ngóng, chỉ thấy lần này đi có một số người của công bộ, có một tướng quân dẫn theo binh sĩ và tiểu Bắc vương là con tin của Bắc vương gửi đến kinh thành. Tiểu Bắc vương đó nếu so ra thì còn không đủ uy quyền bằng tướng quân kia. Vì vậy lão ta hoàn toàn không sợ hãi. Ngoài lần đầu tiên đoàn người này đến, đến tiếp đón và sắp xếp chỗ ở cho mấy người đó thì hoàn toàn không để ý đến nữa. Chỉ chờ đám dân kia di tản liền thực hiện công việc như mọi năm.

Yến Thanh Mặc lại giống như không nghe thấy lão ta nói gì.
Lạnh lùng ra lệnh.

- Kẻ nào ngăn cản, giết không tha.
- Kẻ nào hôm nay dám đặt chân vào phủ ta chính là khinh nhờn mệnh quan triều đình. Có thể giết ngay tại chỗ. Người đâu, Yến Thanh Mặc tự tung tự tác, coi thường mệnh quan triều đình, bắt lại cho ta.
- Ta xem kẻ nào dám động đến hắn?
- Ngươi là ai chứ?

Quan tri huyện thấy bước đến một kẻ nhìn còn bình thường nhỏ bé hơn cả Yến Thanh Mặc càng không sợ hãi. Nghĩ chỉ là tên công bộ nào đó mà thôi. Cứ giết hết rồi nói họ tự ý làm càn nên mới phải tiền trảm hậu tấu. Dù sao thúc của lão cũng là Lễ bộ nhị phẩm. Còn không lo nổi sao?

- Tham kiến hoàng thượng.

Lão còn chưa đắc ý xong đã nghe mấy người kia hành lễ.

Hoàng...hoàng thượng?

- Đứng lên đi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền quay ra lão tri huyện.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ