Chương 26.

767 78 23
                                    

"Ta thích một nữ nhân vừa thông minh vừa xinh đẹp, có mặt ôn nhu nhưng mạnh mẽ khi cần. Thanh cao thoát tục. Nụ cười dịu dàng."

Yến Thanh Mặc cả một ngày hôm nay đều nghe mọi người bàn tán về việc Quân Mộc Vũ ngẩn ngơ ngắm công chúa Mông Cổ suốt mấy khắc liền.
Hắn không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Còn thực sự đến xem nàng ta. Xem nàng ta có gì để con mèo ngốc kia nhìn lâu như vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng ta, hắn liền nhớ đến những gì Quân Mộc Vũ nói với hắn trên xe ngựa đến Bắc Sơn.

Yến Thanh Mặc nhớ nàng ta. Nàng ta là năm nay có lẽ là 14 tuổi đi. Là công chúa nhỏ được Đế Vương Mông Cổ hết mực yêu thương. Vừa xinh đẹp, vừa tài hoa lại thông minh hơn người. Là một nữ nhân nhìn có vẻ hiền hoà nhưng cưỡi ngựa bắn cung đều không thua kém bất cứ nam nhân nào. Hiện tại nàng ta vẫn mang theo nét trẻ con của một tiểu nữ hài. Nhưng ba năm sau, khi vừa qua tuổi 17, nàng ta sẽ giống hệt như miêu tả của Quân Mộc Vũ. Mang danh sứ thần A La đến Đại Hạ. Muốn dựa vào Đại Hạ mở rộng lãnh thổ của mình. Là một nữ nhân dã tâm không nhỏ. Cũng giúp hắn không ít trong việc lật đổ "Quân Mộc Vũ" và ổn định Đại Hạ. Hắn và nàng ta trước kia là mối quan hệ song phương cùng có lợi. Bất quá bây giờ hắn không cần. Hắn còn muốn nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở kinh thành Đại Hạ, trước mắt Quân Mộc Vũ nữa.

- Thế tử Yến vương. Người đã nhìn ta lâu lắm rồi. Không biết...ta có chỗ nào làm thế tử không vừa mắt?

Yến Thanh Mặc nhìn cô bé trước mặt một lát sau đó nói.

- Chiếc võng đó không phải thứ cô có thể ngồi.

A La quay lại nhìn chiếc võng phía sau. Sau đó hỏi.

- Tại sao?
- Vì nó không thuộc về cô.
- Thế tử thế này có thể xem là bắt nạt tiểu cô nương không? Võng cũng không phải thế tử mắc, cũng không thuộc về thế tử...
- Ta mắc.
- Sao?

Một thế tử đến làm con tin lại mắc võng trong ngự hoa viên của hoàng đế. Nói ra ai mà tin chứ.

- Võng đó chính là ta mắc lên.

A La cũng không phải nhất định phải ngồi ở đây. Chỉ là thấy ở đây xuất hiện một nơi phong cảnh hữu tình như thế. Chiếc võng kia vừa xinh đẹp vừa thoải mái. Ngồi thì sẽ nhìn thấy một vườn hoa xinh đẹp thi nhau đua sắc. Nằm xuống lại thấy một mỹ cảnh tuyệt vời. Nên nhất thời đến một lần lại muốn đến lần hai. Cũng không có ai cấm cản cô. Không nghĩ hôm nay lại gặp phải Yến Thanh Mặc, còn trực tiếp như vậy liền đuổi người. Ngồi võng là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn.

Lúc nàng công chúa đi rồi Yến Thanh Mặc cũng không để ý đến nàng ta tức giận hay không, vô cùng bình thản mà ra lệnh.

- Thay hết đệm ở đó đi.
- Vâng.

Lúc Yến Thanh Mặc đến Ngự thư phòng Quân Mộc Vũ đang ngồi cùng vài vị quan thần. Mọi người nói cứ nói. Người kia ngáp cứ ngáp.

- Thần Yến Thanh Mặc tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân. Đến đây đi. Nói việc dựng đường cho mọi người nghe. Ta nói mọi người không hiểu.

Các vị quan ở đó nghe vậy mặt liền nghệt ra. "Ta nói mọi người nghe không hiểu". Có thể hiểu theo 2 hướng. 1 hướng là vấn đề từ hoàng thượng, do người nói không rõ ràng. 1 hướng là vấn đề do họ, họ quá ngu dốt. Mà trên đời này ai cũng có thể có lỗi, hoàng thượng thì không. Cho nên câu nói đó chính là "đám người này quá ngu dốt, ta không thể nói chuyện được với họ".

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ