Lúc nghe Phúc Toàn công công kể hết mọi chuyện sáng nay. Quân Mộc Vũ im lặng không nói gì. Đó là lí do lúc đọc truyện hắn không thích Mộc Thanh công chúa. Tuy trong truyện nàng rất ôn nhu hiền hoà. Nhưng lại luôn mang đến phiền phức cho nam chính. Kiểu nữ chính như vậy, dù có xinh đẹp thế nào, hiền hoà thế nào thì Quân Mộc Vũ cũng không chấp nhận được. Dù cậu biết, họ chẳng làm gì sai cả, nhưng luôn đem đến phiền phức cho đối phương như vậy, làm người khác rất khó chịu.
- Hoàng thượng.
- Nói đi.
- Tiểu Bắc vương hôm nay ở ngự hoa viên mắc một chiếc võng và một chiếc xích đu.
- Hả?Lúc Quân Mộc Vũ đứng ở đó, khoảng sân cậu hay đến kê một chiếc ghế tựa, bên cạnh là một chiếc võng còn có mái che ở trên. Bên kia là một chiếc xích đu vừa dựng khung xong.
Yến Thanh Mặc không có nhã hứng ra đây thưởng hoa ngắm cảnh bao giờ. Người duy nhất hay ra đây làm biếng...chính là cậu.
Quân Mộc Vũ quay lại dưỡng tâm điện. Yến Thanh Mặc sau khi được thái y chữa trị liền kê một thang thuốc. Hắn uống xong liền ngủ. Thái y nói có chút dược an thần, để tiểu Bắc vương ngủ một chút, cũng bớt đi chút cảm nhận đau đớn hiện tại. Không nói đến những vết thương đáng sợ và dữ tợn trên người trước đó. Một cánh tay phải của Yến Thanh Mặc vì hắn dùng sức quá lớn làm đứt dây xích mà mà xương cánh tay cũng bị gãy. Vết bỏng do sắt nung kia, thịt chỗ đó đều đã bị hủy, phải khoé hết, sau đó đắp dược. Thái y nói cánh tay đó gân mạch đều thương tổn, sau này có thể sẽ gặp di chứng.
Đôi tay Yến Thanh Mặc rất đẹp, vừa thon vừa dài, khớp ngón tay rõ ràng. Lòng bàn tay có vài vết chai do luyện kiếm lâu năm. Giờ trên đó còn có vài vết xước đỏ chưa kịp lành và vài vết dằm.
Hắn luôn tốt như vậy. Vì cớ gì lại bất công với hắn như thế?
Lúc Yến Thanh Mặc mở mắt ra Quân Mộc Vũ vẫn ngồi ở bàn bên cạnh đó. Vừa gặm táo vừa đọc cái gì đó, biểu cảm trên mặt vô cùng sinh động, hình như đang đọc đến cái gì gay cấn lắm.
Xung quanh không còn cung nữ thái giám nào nữa. Hiển nhiên là y đã để họ ra ngoài hết. Y luôn không muốn mọi người vây quanh mình hầu hạ, nên những lúc như vậy trong phòng y thường không có ai.Lúc Quân Mộc Vũ quay ra, Yến Thanh Mặc đã nằm đó nhìn cậu từ lúc nào. Thấy cậu quay ra khoé môi liền cong lên.
- Ngươi cười cái gì chứ?
Yến Thanh Mặc cũng không vội trả lời. Hắn cũng không thể nói "nhìn thấy ngươi liền muốn cười". Hắn chống tay trái muốn ngồi dậy.
- Ngươi nằm im đó. Động cái gì chứ? Không biết trên người còn có thương tích?
- Ta nằm không quá thoải mái.
- Hả?
- Người có chút mỏi.Quân Mộc Vũ đi đến bên cạnh.
- Vậy ta đỡ ngươi dậy.
Y nói xong liền luồn tay qua cổ hắn muốn đỡ hắn dậy.
- Từ từ một chút.
Yến Thanh Mặc cũng không thực sự dồn sức lên tay y. Tay trái vẫn chống xuống giường mà ngồi dậy. Quân Mộc Vũ còn đệm một cái gối phía sau lưng hắn cho hắn dựa vào.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối với hắn cẩn thận từng li từng tí như vậy. Y nhìn bình thường luôn không để tâm đến cái gì. Nhìn tính tình có vẻ tùy ý, cẩu thả. Vừa lười vừa ngốc. Nhưng mỗi việc liên quan đến hắn, y luôn suy nghĩ rất cẩn thận tỉ mỉ, luôn lo nghĩ đủ đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/353410226-288-k245474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.
Non-FictionQuân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc b...