Hôm nay mã trường còn đưa về mấy con ngựa mới. Dĩ nhiên ngựa mới đưa về mã trường sẽ không dám để nó đi qua sân hoặc đến gần khách. Nhưng trong đám ngựa lại có một con ngựa không hiểu tại sao lại phát cuồng, từ đường đi riêng mà phóng ra, chạy thẳng vào trong sân. Khách trong mã trường hôm nay cũng không có ai ngoài mấy người Quân Mộc Hàn.
Lúc con ngựa như phát điên mà lao vào, họ vẫn còn đang trong sân, có người đang được huấn luyện viên dạy cưỡi, người đã biết thì đang dạo chơi. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Mấy con ngựa tập cưỡi thường sẽ lành tính hơn, lại đang được huấn luyện viên chế trụ nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng những người còn lại thì không hề ổn. Mấy con ngựa đó bị dã tính của con ngựa kia kích thích. Trở lên loạn theo. Những người đó biết cưỡi ngựa nhưng hầu như đều không quá chuyên nghiệp. Gặp phải tình huống như vậy liền trở lên luống cuống.
Lúc này Quân Mộc Vũ đã đang cùng Yến Thanh Mặc ngồi trong lều nghỉ ngơi, vừa thấy động tĩnh liền chạy ra. Yến Thanh Mặc nhíu mày một cái, quay lại dặn Quân Mộc Vũ một câu.- Đừng ra ngoài.
Tay liền với lấy cung tên đang được treo gần đó mà chạy ra mã trường. Cầm lên rồi hắn mới phát hiện cung tên chất lượng không hề tốt, sức nặng không đủ, dây cung cũng không tốt. Nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
- Thanh Mặc, cẩn thận.
Quân Mộc Vũ lo lắng mà gọi theo. Yến Thanh Mặc nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi chạy đến.
Quân Mộc Vũ lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của Yến Thanh Mặc. Nhìn hắn đạp một cái liền phóng lên lưng con ngựa đang điên loạn kia. Một tay cầm cung tên, một tay siết dây cương. Con ngựa bị dây cương kìm lại 2 chân trước giơ cao lên trời, nhưng sau đó cũng không còn điên loạn nữa, chỉ hí lên một tiếng thật to rồi đáp chân xuống. Con ngựa đó không còn điên loạn nữa những con ngựa khác vẫn còn chạy loạn nhưng cũng không phải không thể kiểm soát. Những người có kinh nghiệm rất nhanh có thể khống chế lại con ngựa của mình. Nhưng trong số đó đã có một người bị ngựa hất văng xuống. Con ngựa không có người khống chế vẫn đạp loạn. Bên dưới vó của nó chính là người vừa bị nó hất văng xuống.
Yến Thanh Mặc giương cung tên lên nhắm thẳng đến con ngựa kia. Trước khi nó đạp đến người kia, mũi tên đã xé gió bắn đến. Một phát trúng thân làm con ngựa kia ngã xuống.
- Ôi, vãi....
Một trong số những người bạn của Quân Mộc Hàn có huấn luyện viên ở cạnh nên suốt quá trình đều không có nguy hiểm gì, ở đó nhìn cả một quá trình từ lúc Yến Thanh Mặc phi lên con ngựa đang phát điên kia, đến lúc hắn giương cung, trong tình huống con ngựa vẫn đang phi ầm ầm mà buông dây cương, giương cung bắn một phát, con ngựa bên kia liền ầm ầm ngã xuống. Hắn há miệng, mãi mới có thể thốt ra một câu. Hắn còn tưởng những cái đó chỉ có trên tivi, mấy bộ phim kiếm hiệp gì đó mới có thể chiếu được mấy cái cảnh hư cấu như vậy. Nhưng hôm nay...hắn nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy.
Người của mã trường rất nhanh đã đến. Có vài người trong số họ bị thương nhẹ, người nặng nhất chính là người bị té từ trên ngựa xuống. Yến Thanh Mặc nói hắn bị nứt xương cẳng tay, còn lại không sao. Lúc được đưa đến bệnh viện khám, quả thật là như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/353410226-288-k245474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.
غير روائيQuân Mộc Vũ là một trạch nam chính hiệu. Vì sinh ra trong một gia đình không nói quá thì chính là giàu có, là con út được ba mẹ và anh trai yêu thương nên cậu chưa cần lo nghĩ gì về cuộc sống bao giờ. Cho đến một ngày Quân Mộc Vũ bị chẩn đoán mặc b...