Chương 39

861 85 15
                                    

Quân Mộc Vũ nằm trên giường bệnh. Có chút không tin được là mình lại có thể quay trở lại thế giới của mình. Quay trở làm nhị thiếu gia nhà họ Quân. Mẹ nói cậu đã sống thực vật hơn 1 năm qua. Mọi người đều nói cậu không có hy vọng gì đâu. Vậy mà mới qua một năm cậu liền tỉnh lại. Làm bệnh viện một phen hoảng loạn.

- Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Con có nghe mẹ nói không?
- Con...nghe.
- Con còn thấy khó chịu ở đâu sao? Sao cứ thẫn thờ vậy?
- Con chỉ là...thích ứng chưa kịp.
- Con còn thấy không khỏe ở đâu không?
- Con không.
- Con làm sao phải nói với mẹ đó.
- Vâng.
- Anh con thật là. Đã nói không cần vội, vậy mà vẫn nóng vội như vậy, đi xe nhanh, còn tông phải người ta. May mà người ta không sao.
- Anh có sao không?
- Có, ba con sắp cho nó có sao rồi.
- Mẹ, mẹ biết là do anh lo cho con mà. Mẹ xin ba tha cho anh đi, ba chỉ nghe mỗi mình mẹ.
- Con đó. Tỉnh dậy chưa làm được cái gì đã biết làm nũng rồi. Đừng tưởng mẹ sẽ mềm lòng. Lần này là anh con đúng người đúng tội. Mẹ không can.
- Mẹ.......
- Con có biết là anh con làm vậy rất nguy hiểm không hả?
- Con biết, con biết mà, anh chắc chắn cũng biết lỗi rồi. Mẹ xin ba tha cho anh đi.
- Con đó, bỏ cái khuôn mặt cún con đó đi. Suốt ngày chỉ biết cậỵ mình đáng yêu.
- Đó là vì mẹ yêu con thôi.
- Hais, được rồi, vì con tỉnh lại nên ba con đang vui, sẽ không phạt nặng anh con.
- Con yêu mẹ. 
- Yêu tôi thì nhanh chóng khỏe lại cho tôi. Anh biết anh nằm đây bao lâu rồi không hả?
- Con biết rồi. Nhất định không làm mẹ lo lắng nữa.
- Lần này về chịu khó ra ngoài một chút. Cứ ở trong nhà mãi không tốt cho sức khỏe.
- Vâng, con biết rồi.
- Còn muốn ăn gì nữa không?
- Đồ mẹ nấu cái gì con cũng muốn ăn.
- Cái miệng thật biết nịnh người.
- Con chỉ nói sự thật thôi mà.

Đến trưa hôm đó thì anh trai cậu, Quân Mặc Hàn cũng có thể đến thăm cậu. Lúc cậu tỉnh dậ anh đang ở thành phố khác công tác. Nhận được tin liền tự mình lái xe quay về trong đêm nên mới để gây ra tai nạn như vậy.

- Anh.
- Thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào không ổn không?
- Em khỏe lắm rồi. Anh có sao không?
- Không sao.
- Người kia không sao chứ?
- Bị thương nhẹ. Vừa mới tỉnh lại. Bác sĩ nói cần quan sát thêm.
- Lần sau anh cẩn thận một chút.
- Còn có lần sau?
- Không, không có lần sau. 
- Biết em làm mọi người lo lắng thế nào không hả?
- Em biết mà. Tuyệt đối không dám bệnh nữa.
- Tốt nhất là vậy.

Quân thị là tập đoàn không nhỏ, nhưng Quân Mộc Vũ ghét ồn ào, lại không thích mấy quan hệ xã giao mệt mỏi nên ba cậu không để mấy đối tác gì đó đến viện làm phiền cậu. Cả một tầng cậu nằm cũng không có ai ngoài người nhà và y ta, bác sĩ.

Quân Mộc Vũ tỉnh lại một tuần. Sức khỏe hồi phục khá tốt chỉ là nằm quá lâu các cơ cũng yếu đi. Giơ vận động phải thích ứng từ từ.
Mỗi ngày đều phải tập vật lí trị liệu. Mọi người trong nhà còn sợ Quân Mộc Vũ sẽ không vui. Vì cậu là một trạch nam rất lười vận động, giờ phải tập luyện nhiều như vậy.
Nhưng trái ngược với lo lắng của mọi người. Quân Mộc Vũ vô cùng phối hợp với bác sĩ mà luyện tập. Ngã mấy lần cũng không kêu than gì. Trước đây đau một chút, mệt một chút đều không muốn làm nữa. Giờ gần như biến thành một con người khác vậy.
Mẹ Quân thấy vậy có chút lo lắng.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ