Chương 7.

1.2K 88 5
                                    

So với những đau đớn trước đây, thì đòn roi hiện tại đúng là không là gì cả. Nhưng đau thì vẫn sẽ đau thôi. Sẽ không vì ngươi đã từng trải qua đau đớn hơn thế mà khi chịu đau ít hơn sẽ không thấy đau nữa. Chỉ là đã vì chịu quá nhiều đau đớn. Biết dù mình có đau hơn như thế, dù có thể hiện ra thế nào thì cũng không có ai thương xót cả. Nên không còn muốn thể hiện ra nữa.

Yến Thanh Mặc chính là như vậy. Hồi bé hắn cũng đã từng kêu la, đã từng khóc, đã từng van xin. Nhưng vì không đổi lại được gì ngoài việc thấy bản thân mình hèn hạ. Nên hắn không kêu nữa, cũng không xin nữa. Chỉ trước mặt người thúc kia, khi nào chịu uất ức quá mới sà vào lòng ông ấy mà khóc lớn, mà nói ra oan ức trong lòng. Lúc đó ông ta sẽ ôm lấy hắn, sẽ cho hắn một cái bánh ngọt, sẽ an ủi hắn. Sẽ nói với hắn sau này con trở lên mạnh mẽ rồi sẽ không ai bắt nạt con nữa. Hắn vẫn luôn tưởng rằng đó là niềm an ủi ông trời ban cho hắn.

- Hoàng thượng, Tiểu Bắc vương ngất rồi.

Yến Thanh Mặc vừa nhắm mắt dưỡng thần đã nghe tên cầm roi đánh hắn quay ra Quân Mộc Vũ mà bẩm báo.
Hắn nhíu mày cắn chặt răng. Chờ đợi nước muối tạt đến, thấm vào từng vết thương trên người hắn.
Sau đó thì hắn thực sự bị tạt. Nhưng đau đớn mà hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lại không hề có.
Lúc hắn mở mắt ra, đứng trước mặt hắn là Quân Mộc Vũ, trên tay cầm gáo nước, đã bị tạt cho ướt từ đầu đến chân.

Đúng vậy. Lúc tên kia vừa bẩm báo. Quân Mộc Vũ nhớ đến lời Đức tử nói, trước khi đám cai ngục tạt nước muối lên người Yến Thanh Mặc đã bước đến chắn trước mặt hắn. Nhưng sợ hành động của mình quá lộ liễu nên đã lấy gáo nước ở gần đó tạt lên người hắn. Nhưng vì cai ngục kia không dừng lại kịp, cả thùng nước muối liền tạt lên người y.

- Hoàng...hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội.
- Hoàng thượng....

Trong hình đường liền loạn thành một đống.

- Không...không sao. Đưa ta về cung. Hôm nay tạm dừng ở đây.

Yến Thanh Mặc nhìn y đang vô cùng vui vẻ vì tìm được cái cớ thoát được khỏi đây. Lại vì trên tay còn vết thương lần trước bị ngựa doạ cho ngã mà đau đến nhăn nhó liền nhíu mày. Ngu ngốc.

Y đi được một đoạn liền dừng lại. Tay đưa lên ôm lấy ngực. Hắn đã nhìn thấy y làm vậy vài lần. Hình như là...bị đau.

- Đưa hắn đến dược phòng. Ngâm dược hết đêm nay cho ta.

Hắn nhìn y quay lại, cố tỏ ra hung dữ mà ra lệnh. Nhìn rất giống một con mèo đang cố xù lông.
Trên người Yến Thanh Mặc có rất nhiều vết thương hở. Dược liệu so với nước muối còn đáng sợ hơn. Nghe vào thì đúng là thấy Quân Mộc Vũ đang muốn tra tấn hắn. Nhưng hắn lại hiểu rõ. Ngoài những vết thương ngoài da này, vì lần ở bãi săn lần trước, khi kìm hãm lại con ngựa phát điên kia tránh khỏi y đã bị thương, lúc ngã xuống còn bị ngựa đạp trúng. Trong người vẫn còn nội thương. Kiếp trước hắn đã vì nội thương không được chữa trị, kèm theo tra tấn nối tiếp tra tấn mà để lại di chứng về sau. Kiếp này hắn có thời gian tự mình chữa trị, cũng không bị tra tấn đến thảm. Nội thương cũng không còn quá nghiêm trọng.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ