Chương 15.

949 78 41
                                    

Quân Mộc Vũ còn đang lo lắng có phải mình thực sự đẩy nam chính vào con đường chết hay không. Sợ mình đi lệch cốt truyện sẽ gây ra hoạ gì đó. Ngước lên đã thấy Yến Thanh Mặc đang nhìn mình mỉm cười.
Không đúng, trong truyện tên hôn quân kia không hề phê duyệt tấu chương. Tất cả đều là Thừa tướng và Lão Tướng quân đương triều thay tên đó xử lý.

- Ngươi dám lừa ta.

Quân Mộc Vũ liền giơ chân lên đạp hắn một phát. Nam chính từ đâu học cách đùa giỡn người ta như vậy chứ?

Yến Thanh Mặc cũng không tránh. Y đá một cái cũng không thực sự dùng sức, không đau không ngứa.

- Ngươi xem cho ta. Mau xem hết cho ta. Không xem hết ta trảm ngươi. Còn dám lười biếng.

Yến Thanh Mặc nhìn y như con mèo nhỏ đang xù lông. Thực sự...rất đáng yêu.
Mở tấu chương ra xem.

- Đạo trị thủy về căn cốt đều không thay đổi. Đầu tiên...
- Ngươi đừng giảng cho ta. Ta hơi đau đầu. Ngươi tự xem rồi làm đi.
- Hoàng thượng. Trị thủy căn cốt không thay đổi nhưng mỗi nơi lại mỗi khác. Địa hình khác nhau. Mực nước khác nhau. Con người khác nhau. Thần không thể cứ như vậy quyết định. Đạo trị thủy trong sách đều viết, quan thần Đại Hạ chắc chắn ai cũng đã xem qua. Nhưng mỗi năm Bắc Sơn đều thất thủ.
- Vậy giờ phải làm sao?
- Đến đó.
- Đến? Ai đến? Ngươi?

Yến Thanh Mặc rất muốn biết giới hạn của Quân Mộc Vũ là đến đâu. Liệu y có đồng ý thả hắn ra ngoài hay không? Nhìn y có phần do dự Yến Thanh Mặc cũng không nói thêm. Hắn là một con tin, đơn giản như vậy thả hắn ra ngoài. Làm sao có thể chứ.

Quân Mộc Vũ nhíu mày. Trong truyện không hề viết đoạn nam chính đi trị thủy. Liệu cậu thay đổi cốt truyện như vậy có làm ảnh hưởng gì hay không? Quân Mộc Vũ khẽ đưa tay lên tim thăm dò. Hình như...tim không đau. Vậy là có thể đi được rồi?

- Được rồi. Vậy ngươi đi đi. Cần gì cứ nói.

Yến Thanh Mặc luôn để ý đến Quân Mộc Vũ, vừa thấy y đưa tay lên ngực liền nhíu mày. Lại bị đau? Hắn cũng không kiêng dè gì nữa. Lập tức túm tay y đến mà bắt mạch.
Hành động đột ngột của hắn làm Quân Mộc Vũ giật mình.

- Ngươi làm cái gì vậy?
- Ngươi không khoẻ?
- Không. Ta rất khoẻ.

Đúng vậy. Mạch tượng rất bình thường. Nhưng tại sao y cứ luôn đau như vậy? Yến Thanh Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

- Được rồi. Bao giờ ngươi cần khởi hành?
- Không đi nữa.
- Hả?

Nam chính sao mưa nắng thất thường hơn cả nữ chính ngôn tình vậy?

- Ngươi không đi vậy trị thủy tính sao?
- Cử người khác đi.

Hắn vừa nhắc đến chuyện dời khỏi cung tim y liền đau. Kiếp trước hắn đúng là không hề dời khỏi cung cho đến khi giết chết "Quân Mộc Vũ". Có lẽ có một số chuyện hắn không thể lệch so với kiếp trước, nếu không y sẽ bị ảnh hưởng. Hình như y xuất hiện ở kiếp này để hắn không đi lệch quỹ đạo so với kiếp trước. Ông trời là muốn dùng y, bắt hắn phải nhận kết cục giống như kiếp trước sao?

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ