Chương 17.

934 78 29
                                    

Trịnh Mục cũng không muốn ăn. Đi ra cạnh suối rửa mặt một chút. Mọi người có thể cung phụng tên hôn quân đó, còn cậu thì không. Cậu chỉ muốn làm đúng bổn phận của mình.

- Ngươi không đi ăn sao? Lát nữa lên đường rồi đó.

Trịnh Mục đang ngồi thì có người bước đến. Quay sang liền thấy một người thiếu niên trẻ tuổi bước đến. Khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, quần áo bình thường nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn là biết mấy văn quan nào đó của công bộ.

- Ta không đói.
- Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn sao có thể không đói chứ. Cho ngươi.

Nói xong liền dúi cho cậu một bao giấy. Sờ bên ngoài vẫn còn ấm.
Sau đó liền đến bên suối rửa tay.

- Ăn nhanh đi. Lát là lên đường rồi đó.
- Có hoàng thượng. Không nhanh được đâu.
- Tại sao?

Trịnh Mục vì một cái bánh đã nghĩ người trước mặt thành một người tốt. Rất vô tư mà nói.

- Hoàng thượng là vàng là ngọc. Không thể bị mệt được.
- Ồ. Ra là vậy sao?
- Dĩ nhiên rồi.
- Mà ngươi ở công bộ hả? Tên là gì? Sau này tương trợ nhau.
- Tên hả? Quân Mộc Vũ.

Sao cái tên này quen thế nhỉ. Trịnh Mục đang há miệng cắn bánh liền nghẹn ngay tại chỗ. Quân Mộc Vũ...chẳng phải tên của hoàng thượng sao? Đó là...hoàng thượng sao?

Cũng không thể trách cậu, lúc hoàng thượng đăng cơ cậu còn đang ở biên cương. Là 1 tiểu tướng không cần thượng triều. Lần này đi cậu còn mải mê tức giận, làm gì có tâm trạng đi ngó hoàng thượng mồm ngang mũi dọc thế nào. Nghe danh là đã thấy là một người không tốt lành đẹp đẽ gì rồi. Nhưng mà...nhưng mà tiểu thiếu niên vừa nãy...

Lúc Trịnh Mục còn nghĩ bao giờ hoàng thượng sẽ chém đầu y thì Quân Mộc Vũ đã quay trở lại xe ngựa cùng Yến Thanh Mặc. Xe ngựa lắc lư một hồi Quân Mộc Vũ liền ngủ mất. Còn chẳng nhớ người khi nãy gặp bên bờ suối mặt mũi thế nào.

Xe ngựa khá rộng, không có giường nhưng kê một băng ghế khá dài còn trải đệm mềm. Lúc đầu Quân Mộc Vũ chỉ dựa vào thành xe mà ngủ gật. Yến Thanh Mặc thấy cậu ngủ liền đỡ cậu nằm xuống, ngồi bên cạnh chắn để cậu không ngã xuống. Trên người cậu còn đắp áo khoác của Yến Thanh Mặc.

Yến Thanh Mặc nhìn "con mèo nhỏ" cuộn mình trong áo của hắn mà ngủ. Khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc đang vướng trước mặt y. Yến Thanh Mặc biết người này không phải "Quân Mộc Vũ", không phải tên hôn quân tra tấn hắn cả một kiếp trước kia. Trước đó y chắc cũng không phải đế vương hoàng thất gì. Lúc đầu có thể nói y không quen nên hành xử có chút buông thả. Nhưng cũng đã ngồi ở vị trí đế vương đó một thời gian. Được mọi người cung phụng, hầu hạ. Nhưng y lại hoàn toàn không bị cám dỗ bởi những lợi ích, danh lợi và quyền lực mà vị trí này mang đến.

Ngoài lần Hình bộ thượng thư kia dụng hình với hắn thì hắn chưa từng nhìn thấy người này quát nạt, sai khiến hay thị uy với ai. Từ cung nữ, thái giám bé nhỏ nhất trong cung y cũng chưa từng hô to gọi nhỏ. Họ hành lễ y còn đáp lại. Mỗi một hành động cử chỉ của y đều rất nho nhã, chữ viết cũng rất đẹp, thưởng trà, ngắm hoa đều am hiểu, chứng tỏ trước kia xuất thân của y cũng không thấp kém. Suốt một thời gian qua đều được ăn sơn hào hải vị. Nhưng hôm nay nói ăn bánh nướng, màn thầu là liền ăn. Không chê khô, không chê cứng. Không đòi hỏi hạch sách. Tuy luôn không muốn phê duyệt tấu chương, không muốn xử lý chuyện triều chính. Nhưng mỗi lần gặp chuyện liên quan đến mạng người thì sẽ không bao giờ đứng nhìn. Như lần dịch bệnh kia cũng thế, lần bão lũ này cũng vậy. Y thực sự là một người rất tốt, cũng rất lương thiện.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ