Chương 9.

1.1K 84 12
                                    

Quân Mộc Vũ đi gặp lão thái y của thái y viện và Thừa tướng. Nói một hồi liền nói đến đêm. Lúc đầu họ còn khá nghi ngờ. Nhưng nghe Quân Mộc Vũ nói một hồi về dịch bệnh họ liền tin rồi. Quân Mộc Vũ dùng kinh nghiệm cả tháng ở nhà vì bệnh sởi của mình mà kể vô cùng chi tiết về việc nên làm sao để cách ly. Cũng không phải là hoàn toàn không được tiếp xúc, nhưng khi tiếp xúc nên làm gì và phải cực kỳ hạn chế. Nói cho họ nên làm gì, cần làm gì.

- Các ngươi hiểu chưa?
- Thần hiểu. Hiểu.
- Được rồi. Vậy làm đi. Trẫm sẽ đến giám sát việc này.
- Hoàng thượng, tuyệt đối không thể được.
- Tại sao?
- Đó là nơi có dịch bệnh, người không thể đến đó.
- Không sao. Ta rất hiểu về nó.
- Hoàng Thượng, tất cả chỉ là người đọc trên sách. Nhưng thực tế có thể khác biệt. Hoàng thượng, người tạm thời chưa thể đến đó. Nếu người muốn đến giám sát cũng phải đợi tình hình nơi đó thật sự ổn định lại.

Vậy là không cho cậu đi? Cậu còn đang muốn trốn nam chính kìa. Ở trong cung ngày ngày phải nghĩ cách "tra tấn" người ta. Thực sự vô cùng khổ sở.

- Hoàng thượng. Thái y viện nhất định làm theo từng chữ ngài nói. Mỗi ngày đều sẽ dâng tấu chương bẩm báo. Người có thể yên tâm.

Thừa tướng và Thái y khuyên thì khuyên vậy chứ họ đã chuẩn bị trước tinh thần Quân Mộc Vũ nhất quyết đòi đi rồi. Có ai có thể khuyên can được y chứ? Y muốn làm gì có thể khuyên được sao? Còn có thể lôi họ ra đánh vì dám trái ý y kìa. Nhưng lần này Quân Mộc Vũ chỉ nhìn họ.

- Thực sự không thể đi?
- Không thể ạ.
- Hais. Được rồi. Các ngươi lui xuống đi.

2 người gần như không thể tin được vào tai mình. Hoàng thượng...từ lúc nào dễ tính như vậy chứ?

Đến lúc cậu quay lại tìm Yến Thanh Mặc thì đã thấy trong phòng ồn ào.

- Tên to gan nhà ngươi lại dám ngồi cùng bàn dùng bữa với hoàng huynh ta?

Bát Vương? Tên này...sao lại đến đây nữa chứ?
Lúc cậu đẩy cửa ra Bát vương đã đang vung cây roi huấn luyện thú, nhằm vào Yến Thanh Mặc mà đánh đến. Cậu có cảm giác Yến Thanh Mặc đã quay ra nhìn cậu, nhưng hình như cậu nhầm rồi, ai còn có tâm trạng nhìn cậu lúc sắp bị đánh chứ.

Bát vương có một sở thích là huấn luyện mấy con thú dữ, loại càng ác thì càng có đam mê, Yến Thanh Mặc trong truyện đã từng suýt chết vì con hổ mà Bát vương nuôi.
Vì đều là loại thú dữ nên cây roi đó cũng không tầm thường, vừa dài vừa lớn, trên thân đều là gai ngược. Một roi đánh xuống kéo theo 1 đường máu dài trước ngực Yến Thanh Mặc.

- Dừng tay.

Bát vương thấy cậu đến cũng không sợ hãi.

- Hoàng huynh. Hắn dám cả gan bước vào trong này, còn ngồi ở bàn thiện của huynh. Ta...

Quân Mộc Vũ nhìn đường roi còn đáng sợ hơn vết đao chém kia. Có chút không dám nhìn thẳng.

- Là ta bảo hắn ngồi đó.
- Hắn...huynh nói sao?
- Là ta bảo hắn ngồi đó. Ngươi đi được rồi.
- Hoàng huynh...hắn là...
- Ta tự biết làm sao. Ngươi đi được rồi. Ta còn phải dùng bữa.

[Huấn văn] Đến Đây Yêu Ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ