Chương 19 - Đột nhập nửa đêm

36 4 0
                                    

     Trời hôm nay đổ mưa rải rác, bầu trời xám xịt, âm u. Không khí của lớp cũng khác lạ, u ám sởn gai ốc, giống như có một nguồn điện chạy dọc ở sống lưng. Mọi người chụm lại chỗ của Quốc Tuấn, Bá Kiên và Chí Hào tò mò cũng đến nghe.

Giọng Tuấn tỏ vẻ huyền bí, kể chuyện một cách rùng rợn.

     “Khá lâu về trước, tại ngôi trường này có một học sinh nam đã chết ở phòng vệ sinh. Cậu ấy bị bạn học bắt nạt, dùng đủ chiêu trò để trêu chọc, không cho cậu ấy đi vệ sinh dù cậu ấy đã cầu xin. Một hôm cậu đang đi vệ sinh thì bị chúng đạp cửa xông vào, có một tên trong đám đã quay video lại cảnh cậu ấy đang đi vệ sinh. Mấy tên đó xem video đó cười hả hê, mặc cho cậu ấy cầu xin hãy xóa nó đi. Rồi một ngày tối đen như mực, cậu ấy bị chúng nhốt trong nhà vệ sinh, nói rằng nếu cậu ấy dám bước ra khỏi đây chúng sẽ đăng video kia lên. Không ai biết cậu ấy bị nhốt ở đó, vì mọi người đã về hết rồi. Đêm hôm đó, trời mưa gió ầm ầm, cậu ấy vừa lạnh vừa đói, uất ức mà khóc. Sau cùng cậu đã lấy con dao lam mà cậu định đem về cho ba cạo râu, dùng nó để kết liễu đời mình. Ngày hôm sau, cô lao công phát hiện thi thể của cậu ấy cùng với vũng máu. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, từ đó về sau mỗi đêm ở trường thường phát ra tiếng hổn hển hơi thở mệt mỏi kêu cứu, la hét lên nói hãy thả tôi ra. Vì vậy bác bảo vệ trực ở trường đã đi kiểm tra thì…”

     Đột nhiên trời đánh một tiếng gầm, sấm sét đùng đùng, những tia điện trên trời lóe sáng làm mọi người giật mình la toáng lên. Chí Hào đang sợ hãi thì nghe thấy tiếng sấm, cậu nhắm chặt mắt nép vào người Bá Kiên.

     Đúng lúc tiếng chuông vào học reo lên, mọi người về chỗ dù vẫn còn luyến tiếc muốn nghe nữa. Nhưng Quốc Tuấn không chịu kể tiếp, y quay sang Kiên và Hào thì thầm to nhỏ.

     “Tụi mày muốn biết vào lúc nửa đêm, nhà vệ sinh kia có gì không?” 

     “Có cái gì?”

     Bá Kiên hào hứng muốn nghe tiếp, hắn rất thích những chuyện ghê rợn như vậy. Nhưng Tuấn nói y cũng không biết có gì, nếu muốn thì tối nay cùng y lén vào trường xem sao.

     “Muốn biết thì 11 giờ tối nay đột nhập vào trường với tao, đến lúc đó sẽ biết thôi”

     Bá Kiên đồng ý ngay khi nghe lời đề nghị, hắn rủ Hào đi cùng, nhưng cậu có vẻ sợ sệt. Hắn thấy vậy, vỗ vai cậu nhỏ nhẹ nói.

     “Đừng sợ, có tao đây mà”

     Chí Hào cảm nhận được sự an toàn, cậu miễn cưỡng chấp nhận.

     Tối đó, cả ba lẻn ra khỏi nhà và đến trường. Gần đó có mấy chú chó sủa inh ỏi, tiếng gió hù hù. Lúc này, Chí Hào cảm thấy lạnh sống lưng, cậu quay người định trở về nhà thì Kiên kéo tay cậu lại. Ba người đến chỗ sau trường, leo tường nhảy xuống bên kia là sân bóng cũ. Quốc Tuấn cầm đèn pin dẫn đường, ba người rón rén đi chậm rãi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kì lạ, không phải tiếng gió mà cũng không giống tiếng người. Tuấn dẫn đầu lần theo để xem tiếng đó từ đâu mà ra. Chí Hào rất sợ, cả người run lên không dám mở cả mắt, tay cậu nắm chặt lấy tay Bá Kiên đi sát vào hắn. Bấy giờ, cả hành lang tối om, chỉ có ánh sáng của đèn pin mà Tuấn đem theo, càng đi tiếng kêu càng rõ, có khi còn nghe thấy tiếng cười ríu rít, hí hí, tiếng cửa sổ cứ đập ra đập vào liên tục. Không gian vắng lặng, tiếng gió len qua khẽ lá nghe rõ mồn một, lướt ngang qua gáy của Chí Hào làm cậu lạnh toát cả người. 

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ