Chương 3 - Cho mượn bờ vai

95 11 0
                                    

     Hôm nay thời tiết dịu nhẹ hơn hôm qua, mát mẻ và trong lành. Khí trời như thế này làm cho con người cảm thấy dễ chịu, nếu được đi đâu đó chạy xe đạp trên một con đường hai bên là hàng cây cao to và đầy bướm bay khắp chốn, cùng tiếng ve kêu, vừa đạp xe vừa hóng gió thì vui biết bao. Đôi khi thời gian trôi qua rất nhanh mà chúng ta không hề nhận ra. Hầu hết ai cũng bận rộn với cuộc sống cá nhân, với những ước mơ, hoài bão mà quên mất thời gian cũng rất quan trọng. Thời gian là một điều rất quý giá, đúng là thời gian qua đi sẽ không quay trở lại được, chỉ có những kỷ niệm sẽ mãi trong tim ta. Hãy trân trọng những ngày tháng tươi đẹp, tháng ngày niên thiếu được ngồi trên ghế nhà trường, thanh xuân nhiệt huyết mà phấn đấu, đến một độ tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra rằng hồi đó thật tuyệt.

     Đến lúc tan học rồi, vừa nghe chuông reo là tất cả học sinh chạy ùa ra ngoài lớp, khiến cho cầu thang bị tắt nghẽn. Có những bạn đùa giỡn xô đẩy nhau bị giáo viên thấy được, rồi nhéo tai xách lên trông vui lắm. Không gian không chỉ chật hẹp mà cũng rất ồn ào. Có lẽ trong tiết học mọi người đã kìm nén rất nhiều nên giờ ai nấy cũng tranh nhau nói "Mày biết thằng X lớp bên không, nghe bảo nó quen con nhỏ Y lớp 10a1 á" "Ê ra quán trà sữa mới mở không? Nghe nói ngon mà rẻ nữa" "Đi net không mấy thằng trâu bò". Một lúc sau thì cầu thang cũng vơi người đi, lúc này di chuyển cũng dễ dàng hơn, người qua kẻ lại cũng ít dần. Đây mới là lúc thoải mái đi ra cổng trường mà không cần chen lấn.

     Chí Hào gần ra đến cổng thì Kiên từ sau chạy tới khoác tay lên vai cậu, hắn còn bảo về nhà cậu làm bài tập chung, nhưng Hào ngoái đầu ra sau để kiểm tra xem còn ai không. Vì lúc nãy Tuấn còn mè nheo muốn về cùng, nhưng giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Chí Hào thắc mắc mà hỏi Bá Kiên.

     “Tuấn không đi cùng à?”

     Kiên chậc một tiếng “Nó bảo nhà có việc nên về trước rồi, chỉ có hai chúng ta thôi”

     Hào khẽ gật đầu hai ba cái rồi đi tiếp, nhưng cậu hất tay Kiên ra không cho hắn khoác lên vai nữa. Mà Bá Kiên là ai chứ, biệt danh của hắn ta ở trường là con trâu điên, làm sao dễ dàng bỏ cuộc được. Hắn lại khoác lên tiếp, bị hất ra một lần, hai lần, hắn vẫn khoác lên lại. Hai cậu thiếu niên cùng bước trên đường, đi qua các hàng quán nhộn nhịp mà đông đúc, xe cộ lũ lượt chạy tới chạy lui, cứ thế bóng lưng hai cậu mờ dần, rồi biến mất.

     “Tôi nói rồi, thằng bé sẽ ở với tôi, anh đến đây làm gì?”

     “Con là của một mình cô chắc?”

     “Anh có tư cách gì mà nuôi con, anh đừng tưởng anh có người phụ nữ bên ngoài mà tôi không biết”

     “Vậy thì đã sao? Con vẫn sẽ ở với tôi. Cô đừng nghĩ…”

     “Ba! Mẹ! Hai người đừng cãi nhau nữa được không?”

     Không biết Hào từ lúc nào đã đứng sừng sững ngoài cửa và chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã của hai người. Lúc này cả người cậu run lên bần bật, tay nắm chặt vào để giữ bình tĩnh, Hào vừa tức giận vừa đau lòng, tim cậu như vỡ ra từng mảnh, chưa kịp nhặt lên hàn gắn lại thì đã bị ba mẹ cậu giẫm lên chúng, khiến cho các mảnh càng vỡ vụn nhỏ hơn. Cậu bước từng bước không vững vào nhà, đưa mắt rưng rưng nhìn ba mẹ, một ánh mắt nồng nặc sự thất vọng.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ