Chương 28 - Hẹn hò

40 4 0
                                    

Sau khi thi xong, mọi người sẽ ở nhà thư giãn hoặc đi đâu đó trong khi chờ kết quả thi. Họ đều mong chờ với số điểm sắp tới mà họ nhận được, dù sao cũng đã cố hết sức rồi. Kết quả có như thế nào thì đó cũng là công sức, ngày đêm khổ luyện mới đạt được.

Khác với những bạn khác, Duy lại đang kéo vali làm thủ tục để lên máy bay. Anh ngồi chờ, nhìn ra phía ngoài mãi, rất lâu. Dù anh biết người mà anh mong đợi sẽ không tới, nhưng anh vẫn ngoái đầu nhìn ra với mong muốn được nhìn thấy con người ấy một lần nữa. Duy mở màn hình điện thoại lên, ảnh nền khoá là hình anh và Hào đi chơi đêm noel. Anh đưa tay sờ lên má cậu, người con trai đáng yêu ấy, anh mãi mãi không có được. Bỗng loa thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ, anh lặng lẽ cất điện thoại vào và lên máy bay.

Bên này, Chí Hào đang ngắm mình trong gương, hôm nay anh có hẹn với Bá Kiên. Cậu rất vui và háo hức, mong đợi mấy ngày nay rồi. Sau khi chuẩn bị xong, cậu khoác túi chéo hình con ếch vào, đi ra cửa cậu gặp Tuấn đang ngồi trên xe đạp đợi cậu. Hào ngạc nhiên, vì cậu không nghe Kiên nói là có Tuấn đi cùng.

"Sao mày ở trước cửa nhà tao?"

"Lên xe, tao nhận lệnh của Kiên hộ tống mày đến đó"

Mặt Hào vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tuấn kéo lên xe phóng đi. Trong lòng cậu có chút hồi hộp, tim đập rất nhanh, cậu tưởng chừng tim mình sắp nhảy ra ngoài để chạy đến chỗ hắn vậy. Vừa đến nơi, Hào không ngừng cảm thán phong cảnh trước mắt cậu. Một vườn hoa cẩm chướng, cậu khẽ miên man đi vào vườn hoa ấy. Mùi hương lan tỏa khắp nơi, làn gió nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa, làm chúng nghiêng ngã nương tựa vào nhau, những chú bướm bay đến đậu vào nhụy hoa. Cảnh tượng làm cậu thổn thức, làm sao Bá Kiên có thể tìm ra một nơi như vậy. Hào quay lại để tìm Quốc Tuấn, nhưng y đã sớm rời đi mất. Để lại một mình cậu hoà quyện vào thiên nhiên, bầu trời mát với một màu xanh trong lành. Từ xa cậu thấy dáng vẻ của một người, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng tay cọc, vừa chạm đến khuỷu tay, hắn sơ vin cùng với quần tây đen. Trên tay hắn cầm một bó hoa hướng dương được gói rất đẹp thắt một chiếc nơ ở trên. Bá Kiên dần tiến về phía cậu, hắn nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu.

"Lần trước chỉ tặng được cho mày một cành hoa, hôm nay tao có thể tặng cho mày một bó hoa rồi"

Chí Hào đôi mắt long lanh, rưng rưng cười hạnh phúc đón nhận bó hoa của hắn, cậu lao vào lòng hắn, Bá Kiên nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lưng rồi nói với cậu.

"Mày có đem theo nhẫn mà tao tặng không?"

Hào rời khỏi vòng tay của hắn, cậu lục lọi trong túi lấy ra chiếc hộp có nhẫn mà hắn đã tặng. Bá Kiên nhận nó, mở hộp và lấy chiếc nhẫn ra, hắn cầm lấy tay cậu mà đưa lên đeo vào cho cậu. Hắn nắm chặt tay cậu nâng niu, nuông chiều mà nhìn cậu.

"Ở bên anh suốt đời nhé!"

Chí Hào thật sự xúc động, cậu rơi nước mắt hạnh phúc, cảm giác khó tả làm sao. Ngay lúc này cậu không nghĩ được gì nữa cả, cứ cảm giác lâng lâng, mỉm cười rồi khóc, cậu đấm vào ngực hắn.

"Tự nhiên hôm nay anh anh em em sến súa vậy?"

Bá Kiên tự nhiên ho mấy cái chữa ngượng, đưa tay lên mũi rồi nói với cậu.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ