Chương 23 - Chỉ trách gặp nhau quá muộn

23 4 0
                                    

     Lê Hoàng Duy, một chàng trai ấm áp. Anh làm bạn cùng bàn với Hào, nhưng dường như trái tim anh lại không đơn giản là bạn. Mỗi khi thấy Hào gục xuống bàn vì mệt mỏi, anh lấy sách che đi ánh nắng đang len lỏi qua khung cửa, anh không muốn tia nắng ấy làm cậu thức giấc. Cứ như vậy, cách anh cư xử với Chí Hào cũng có đôi chút khác với những người bạn khác.

     Hôm nay có tiết thể dục, nhưng Chí Hào chưa chép bài trên bảng xong nên vẫn chưa thể mang giày, cậu vẫn cặm cụi ngồi viết còn các bạn khác đã rời lớp ra sân rồi. Chí Hào gấp gáp, tay cậu không ngừng viết, cậu hồi hộp tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng một bàn tay ai đó xỏ giày vào chân cậu, buộc dây giày cho cậu, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với cậu.

     "Chép từ từ thôi, có gì tao cho mày mượn tập về chép, tao mang giày vào cho mày rồi đây"

     Giọng nói ấm áp của Duy làm cậu ngại ngùng rụt chân lại, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mang chiếc giày còn lại cho cậu. Cùng lúc đó, Hào cũng chép bài xong hai người cùng nhau ra sân khởi động với lớp.

     Chắc là định mệnh hay sao mà lớp của Bá Kiên cũng đang học tiết thể dục. Hai người hai bên lén lút nhìn nhau, Bá Kiên đưa mắt hiền hoà nhìn cậu, làm cậu xấu hổ quay đi. Sau khi luyện tập xong, thầy cho ra ngoài ngồi nghỉ ngơi. Cả người Hào nhễ nhại mồ hôi, thấy vậy Duy lấy tay quạt quạt cho cậu rồi hỏi.

     "Tao đi mua nước cho mày nhé?"

     "Không cầ...n"

     Chưa kịp nghe câu trả lời của Hào, anh đã chạy đi mất. Cậu chuyển ánh mắt sang lớp Bá Kiên, nhìn hết chỗ này đến chỗ kia nhưng không thấy hắn đâu. Đột nhiên một chai nước lạnh áp vào má cậu, giật mình cậu rụt cổ vào.

     Quay đầu lại, một nụ cười tỏa nắng đáp lại cậu. Bá Kiên trên tay cầm chai nước ướp lạnh hướng về phía cậu, hắn mở nắp ra đưa cho cậu uống.

     Cùng lúc đó, Hoàng Duy vừa mua một chai nước trở về. Anh vui vẻ với chai nước trên tay, nhưng khi thấy Hào đang tươi cười nói chuyện với Kiên anh thu lại miệng cười. Duy nhìn trên tay Hào, anh nhìn lại chai nước trên tay mình, ngậm nỗi buồn vào trong, mắt đượm buồn ngồi lên ghế đá gần đó, tự tay mở nắp ra rồi uống hết chai nước.

     Vì còn dư nhiều thời gian, nên thầy của hai lớp quyết định cho hai bên thi đấu một trận. Chí Hào đã mệt lả người nên xin phép không tham gia, cậu chỉ ngồi ngoài sân quan sát.

     Hai bên đều ngang tài ngang sức, bên 12a6 thì có Bá Kiên, bên 12a7 thì có Hoàng Duy. Hai người đều chơi rất giỏi, cứ đánh qua đánh lại mấy đường bóng khá đẹp và chuyên nghiệp, mấy bạn nữ ngồi ở ngoài cứ vỗ tay hú hét vì hai người. Vừa cao, vừa đẹp trai lại ngầu nữa chứ, đang chơi vui vẻ thì một tên trong đội lỡ tay đánh bóng lệch ra ngoài sân. Không may lại đang bay về phía Hào, cậu đưa hai tay lên định đỡ lại thì một con người to lớn chắn ngay mắt cậu. Hào dần mở mắt ra, lần này lại là Bá Kiên, nhưng người bị trúng bóng không phải hắn. Mặc dù hắn định đỡ bóng cho cậu, nhưng Hoàng Duy đã nhanh chóng chạy ra để đánh bóng ra cho hai người. Cứ vậy anh lại được nhìn cảnh hai người tình tứ với nhau, anh chỉ biết buồn tủi mà về sân. Bá Kiên lấy chai nước trên tay Hào uống một ngụm rồi nháy mắt một cái, chạy về sân tiếp tục trận đấu.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ