Chương 22 - Chia lớp

26 4 0
                                    

     Sau khi đi chơi về, ba cậu đăng ký lớp học thêm ôn thi tốt nghiệp. Vì chưa vào học nên sẽ học 6 buổi trên một tuần, dạy vào lúc 7 giờ - 10 giờ sáng. Sau này vào học rồi sẽ học thêm lúc 5 giờ rưỡi - 8 giờ rưỡi tối. Năm nay là cuối cấp rồi và việc ôn thi đại học rất quan trọng, họ cũng không còn ham chơi nữa. Quốc Tuấn cũng xóa game và tập trung học hành hơn, Bá Kiên cũng hạn chế chơi game khuya, còn Hào chú trọng tổng hợp lại kiến thức để ôn luyện.

     Chưa khai giảng nhưng tinh thần của mọi người đã tràn đầy nhiệt huyết, thường xuyên thức khuya để học bài. Tối muộn hôm ấy, Bá Kiên nhớ Hào quá mà nhắn tin cho cậu.

Nguyễn Bá Kiên: Mày ngủ chưa?

Trần Chí Hào: Vẫn chưa, còn đang học.

Nguyễn Bá Kiên: Giờ mà vẫn còn học? Ngủ sớm đi ngày mai khai giảng rồi, đừng thức khuya quá.

Trần Chí Hào: Biết rồi, mày cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon!

Nguyễn Bá Kiên: Mày cũng ngủ ngon, saranghea~

Trần Chí Hào: *biểu tượng trái tim*

Nguyễn Bá Kiên: *ba trái tim*

*thả tim tin nhắn

     Sáng hôm sau, Bá Kiên khoác trên vai chiếc cặp mới toanh, đạp xe đến nhà Hào. Hắn đưa cho cậu hộp sữa chuối, xoa đầu Hào rồi bảo cậu lên xe. Năm nay hắn lại cao lên rồi, trước chỉ nhỉnh hơn cậu một chút, vậy mà giờ hơn cậu hẳn cái đầu. Trường hôm nay đông đúc và náo nhiệt, nhiều bạn học chen chút để xem bảng xếp lớp. Bá Kiên len lỏi mãi mới vào được ben trong, hắn chắn giúp cho Chí Hào để cậu dễ dàng đi vào, cuối cùng hai người cũng xem được bản thông báo. Khi xem mi mắt của Kiên rũ xuống, có chút buồn vì hắn được phân sang lớp ban tự nhiên 12a6, còn Chí Hào học 12a7. Dù biết trước nhưng Bá Kiên vẫn man mác buồn trong lòng, vậy là hắn không được chung bàn với cậu nữa, không thể nhìn cậu ngủ gật trong giờ học nữa rồi. Hào khẽ chạm ngón tay út vào đầu ngón tay Kiên, mỉm cười dịu dàng an ủi hắn. Thấy vậy trong lòng hắn có chút ấm áp, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Sau đó hai người chia nhau ra để về lớp của mình.

     Bá Kiên vừa bước vào đã nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.

     “Kiên, ở đây này”

     Hắn ngoảnh lại nơi phát ra giọng nói, thì ra là tên Tuấn ngố tàu. Bá Kiên cười vui vẻ, khóe miệng sắp rộng đến mang tai, vui mừng vì còn gặp được thằng bạn thân ở đây. Hắn chạy đến bàn của Tuấn, hai người trở thành bạn cùng bàn.

     “Hên quá có mày, không thì tao buồn chết mất”

     Quốc Tuấn vừa cười vừa lung lay người Kiên, hắn cũng vui vẻ hùa theo y.

     “Vậy là mình không cô đơn rồi”

     Đang vui vẻ đoàn tụ thì đột nhiên Tuấn nhớ ra Chí Hào, lúc nãy gấp quá nên không kịp xem cậu học lớp nào. Y ngừng lung lay Kiên lại, nhanh miệng hỏi hắn.

     “Ơ thế còn Hào học lớp nào?”

     Kiên nghe Tuấn hỏi mà buồn rầu, quay người lại, để tay lên bàn, rũ mắt mà đáp.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ