Chương 24 - Giáng sinh vui vẻ

29 4 0
                                    

     Dạo này thời tiết se lạnh hơn, một năm nữa lại sắp qua đi. Gần đến giáng sinh rồi, mọi người đều háo hức, ngày nào cũng học từ sáng đến tối, chỉ đến ngày lễ họ mới thật sự được nghỉ ngơi. Hoàng Duy đi lấy đề cương ôn tập về phát cho lớp, nhưng anh không thấy Hào đâu, anh đành giữ lại một bản cho cậu. Đến khi cậu từ ngoài trở về mới thấy ai cũng có đề cương mới, cậu hỏi.

     “Thầy mới phát đề cương mới à?”

     Bạn học ngồi dãy bên cạnh ngoái lại trả lời cậu.

     “Ừ, vừa phát xong, hình như hết rồi”

     Cậu vốn định lên văn phòng tìm thầy để xin thêm một bản, nhưng Duy đưa tay vào hộp tủ lấy một bản đề cương ra cho cậu.

     “Tao có giữ lại một bản cho mày đây”

     Chí Hào vui mừng ngồi vào bàn nhận đề cương từ tay Duy, cười nói với anh.

     “Cảm ơn mày”

     Hoàng Duy ngồi chống cằm nghiêng đầu nhìn Hào giải đề, anh cứ vừa ngắm Hào vừa cười dịu dàng. Chợt một đám người chơi đá bóng từ ngoài sân vô lớp, người nhễ nhại mồ hôi, chạy lên chỗ công tắc mà bật quạt lên, gió hù hù làm một số bạn học cảm giác lạnh mà lấy áo khoác mặc vào. Lúc này Chí Hào mới nhớ ra, lấy trong balo ra một cái áo khoác.

     “À chút nữa thì quên mất, trả áo khoác cho mày, tao giặt sạch rồi. Cảm ơn mày đã cho tao mượn”

     Duy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ áo khoác toả ra, anh nhận lấy ôm vào người cười tủm tỉm. Lúc này, anh ngập ngừng đôi chút, úp mở không dám nói ra.

     “Hai ngày nữa là giáng sinh…tụi mình đi chơi chung được không?”

     Hào dừng bút, quay sang nhìn anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu vài cái.

     “Ừm, đi chung nhiều người càng vui mà, tiện sẵn tao giới thiệu cho mày làm quen với Kiên và Tuấn luôn”

     Ban đầu nghe Hào đồng ý anh rất vui, cho đến khi nghe cái tên Kiên và Tuấn, Duy khựng người lại hả một tiếng mà hỏi Hào.

     “Hả? Có cả người khác nữa á?”

     “Đúng rồi, tụi tao cũng hẹn tối giáng sinh đi chơi”

     Hoàng Duy có chút thất vọng, hụt hẫng nhưng anh vẫn cảm thấy vui, ít ra anh có thể đi chơi cùng với Chí Hào.

     Tối hôm đó, tất cả hẹn gặp nhau ở trước cổng trường. Dù đã tối nhưng vẫn đông đúc người qua lại, đèn đường cũng đã được sửa lại, soi sáng cả đường đi. Đám trẻ con rượt đuổi nhau, cười ríu rít, hò hét mà đi về phía hội chợ. Bá Kiên khoác áo lạnh trên người, hắn co người lại dậm chân mấy cái. Bỗng hắn thấy từ xa dáng người nho nhỏ quen mắt đang chạy về phía hắn, Kiên nở nụ cười ấm áp dang tay định đón Chí Hào nhào vào lòng mình. Nhưng đến nơi, cậu dừng lại không dám, chỉ khẽ đánh vào cánh tay hắn.

     “Làm gì vậy? Ở đây đông người lắm, tém lại đi”

     Bá Kiên buông tay xuống phụng phịu, chỉ dám nhẹ nhàng đưa tay xuống nắm lấy tay cậu. Hắn thấy tay cậu lạnh ngắt, vội đưa lên để hai tay hắn ủ ấm cho cậu. Cứ vậy mà tay Hào cũng ấm hơi đôi chút, lúc này Quốc Tuấn và Hoàng Duy cũng đến. Duy liếc nhìn Hào đang cười tươi tắn với Bá Kiên, anh chạnh lòng đi theo sau hai người họ. Hào dừng lại rồi giới thiệu Duy cho hai người kia làm quen với nhau.“Đây là lớp trưởng lớp tao tên Lê Hoàng Duy, còn là bàn cùng bàn với tao nữa”

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ