Chương 9 - Thất vọng

46 6 0
                                    

Vừa bước xuống xe, Tuấn đã kéo tay Hào đi vào trung tâm thương mại. Cả hai đang đi lên tầng rạp chiếu phim thì thấp thoáng bóng dáng quen thuộc.

Hình như là Kiên cùng với một bạn nữ, thấy vậy Tuấn và Hào đi đến. Đúng thật, là Bá Kiên và Lung Linh, họ vừa xem phim xong bước ra ngoài rạp thì gặp Tuấn và Hào.

"Có việc của mày là đây đó hả"

Tuấn nháy mắt trêu chọc Kiên, cười khểnh mà hỏi hắn.

Bá Kiên chột dạ, cứng họng vài giây, sau cùng nói.

"Ừm...vậy còn Hào bảo không đi chơi mà hôm nay đổi ý định à"

Chí Hào đứng một bên chưa kịp hoàn hồn, cậu không đi vì hôm nay phải ở nhà làm quà sinh nhật cho ai kia. Còn ai kia lại dành ngày hôm nay để đi chơi với người khác. Có việc của hắn là dẫn một bạn nữ xinh đẹp đi xem phim sao. Trong lòng cậu như thắt lại, đau nhói từng cơn, thật sự cậu như chìm sâu vào hố đen không một ánh sáng.

Thấy Chí Hào đơ người không nói gì, Quốc Tuấn huých một cái mạnh, làm cậu tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ trong đầu.

"Thì cái thằng trời đánh này nè, nó đến tận nhà lôi lôi kéo kéo bắt tao đến đây"

Tuấn bên cạnh nghe chưa hết câu đã đưa tay ra sau, nhéo cậu một cái, khiến cậu cắt ngang không nói nữa. Nhân tiện gặp nhau đầy đủ như này, họ quyết định không xem phim nữa, mà bốn người cùng đi vào một cửa hàng ở đó ăn mì ý.

Thật sự mà nói, hôm nay là tết tây nên rất đông đúc, quá là nhiều người luôn. Tưởng sắp ngộp thở đến nơi, may mà vẫn còn một bàn trống ba người nhanh chóng đến giữ chỗ. Còn Tuấn đi xếp hàng gọi đồ ăn và nước uống.

Được một lúc, trên bàn đã có bốn đĩa mì và bốn ly coca. Trong lúc ăn, Hào vô thức nhiều lần đưa mắt nhìn Bá Kiên, hắn cũng lâu lâu đáp trả ánh mắt cậu. Có lúc thì nán lại nhìn nhau, có lúc lại tránh ánh mắt.

Lung Linh hình như có cảm giác không đúng lắm ở đây. Con gái có giác quan thứ sáu, trực giác nhạy bén. Vừa nhìn qua chắc cô đã nhận ra điều gì đó. Bị Lung Linh để ý, Chí Hào phát giác ra nên ít tiếp xúc mắt với Bá Kiên hơn.

Sau khi ăn xong, Bá Kiên xung phong đi mua kem ăn cho mát người. Nhưng tiếc thay, hôm nay quán quá đông, chỉ còn đúng ba cây kem cuối cùng. Khá khó xử, mọi người cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng Hào mới giành được quyền không ăn.

"Tao không ăn, tụi mày ăn đi, ăn nhanh đi kem chảy hết bây giờ" Hào xua xua tay, đẩy cây kem đang hướng về phía mình trở lại cho Tuấn.

Nhưng cậu đâu biết, từ nãy đến giờ hắn đã để ý cậu, hắn nhận ra cậu thích ăn kem, nhưng lại nhường cho người khác. Bá Kiên đột nhiên đưa cây kem vào miệng cậu, quá đột ngột khiến cậu không phản ứng kịp. Miệng cậu đã dính kem mất rồi, không còn cách nào cậu đành lấy và ăn. Thấy miệng cậu tèm nhem, Bá Kiên rút miếng giấy trên bàn đưa về phía Hào, định bụng lau giúp nhưng cậu vội lùi người lại.

"Để tao tự lau"

Bá Kiên bị sượng, từ từ rút tay về.

"Mày muốn ăn thì ăn của tao này" Kiên nhìn Hào cười nuông chiều bảo cậu

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ