Chương 27 - Kỳ thi quan trọng

26 4 0
                                    

Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, sau hôm nay mọi người sẽ không gặp nhau nữa. Sân trường vắng lặng, không tiếng nô đùa, không tiếng nói chuyện ồn ào. Hành làng yên ắng, lá rơi xào xạc, chim cũng chẳng buồn hót, cảnh vật vẫn vậy nhưng người nay còn đâu. Các em lớp 10, 11 sớm đã nghỉ sau khi thi học kỳ 2 kết thúc và tổng kết. Nhớ ngày hôm đó, Chí Hào được gọi tên để trao thưởng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn, còn Hoàng Duy đạt điểm tuyệt đối của môn toán. Ngày mai, ngôi trường này sẽ không còn bóng dáng học sinh nữa, nhà trường cho khối 12 nghỉ một tuần ở nhà để tự ôn tập cho đến ngày thi tốt nghiệp.

Lê Hoàng Duy im lặng không nói gì, cứ đưa mắt nhìn Hào. Khi thi xong, anh sẽ ra nước ngoài ở với ba mẹ và học ở đó, ấy vậy mà anh lại thất hứa, anh đã hứa sẽ ở bên cậu khi cậu cần, anh luôn ở đây chờ cậu. Nhưng anh không giữ lời được rồi, anh lặng người nhìn người con trai một năm qua anh đem lòng thương, yêu thầm. Con tim anh đau nhói từng cơn, giống như có ai cầm búa sắt đập liên tục vào ngực vậy. Đột nhiên một bài nhạc vang lên, loa của trường phát một giọng nói quen thuộc là của thầy hiệu trưởng. Tất cả học sinh lớp 12 chạy ra hành lang.

"Các em à, một tuần nữa là các em sẽ đón lấy một kỳ thi rất quan trọng. Sau ngày hôm ấy, các em sẽ rời xa vòng tay của thầy cô rồi, sẽ không còn ai la rầy khi các em ngủ gật trong giờ học nữa, cũng không ai kèm cặp các em từng chút. Đại học ấy mà, khi các em không đạt điểm sẽ đóng tiền để thi lại, không được thì đóng tiền tiếp, còn nếu không được nữa thì các em sẽ không tốt nghiệp được. Sau khi ra trường làm việc, các em không được việc người ta sẽ trừ lương hoặc đuổi việc các em. Đường đời sau này sẽ rất khó khăn, họ không dễ dàng bao dung với các em, vì vậy các em phải kiên cường và cố gắng. Nếu mệt mỏi quá, các em có thể đi chậm lại, nghỉ ngơi một chút, nhưng tuyệt đối không được dừng lại, gục ngã mà bỏ cuộc. Lời cuối cùng thầy muốn dành cho các em là chúc tất cả đều đạt điểm cao, tạm biệt các em".

Lời thầy nói vang vọng bên tai cùng tiếng nhạc du dương, học sinh xúc động mà bật khóc, họ ôm lấy nhau, cổ vũ tinh thần mong rằng tương lai của mọi người đều tươi sáng.

Hoàng Duy ngập ngừng, anh như muốn nói gì đó với Hào rồi lại thôi, đột nhiên cậu ôm anh một cái.

"Đi ra nước ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Anh nghe xong mà xúc động, con tim anh rung rinh. Tại sao ngay cả lúc chia ly Hào vẫn làm anh rung động đến vậy, Duy dần đưa tay lên ôm cậu mà khóc, nhưng rồi anh nhanh chóng buông ra và đi vào lớp.

Lúc này, Bá Kiên đang bá vai bá cổ với Tuấn, y khóc hụ hụ ướt hết bả vai hắn. Cậu và hắn vô tình chạm mắt nhau, bất giác cười hạnh phúc. Hai người cứ nhìn nhau mãi, đến khi giáo viên gọi học sinh ổn định lại vào lớp. Canh lúc không còn ai, hai người khẽ bước đến bên nhau, nắm lấy tay nhau. Hắn thì thầm vào tai cậu, thủ thỉ.

"Thi xong tụi mình đi hẹn hò nhé"

Trước đêm ngày thi, Bá Kiên có nhắn tin nhắc nhở cậu ngủ sớm và đem đầy đủ đồ cần thiết vào phòng thi.

Nguyễn Bá Kiên: Mày nhớ đem theo thẻ dự thi, căn cước công dân, viết chì, cục tẩy với cả 3 - 4 cây bút mực nhé. Với lại ngủ sớm đi đó, sáng mai còn đi thi không lại ngủ quên.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ