Chương 4 - Dần thân thiết

91 10 1
                                    

     Màn đêm dần buông xuống, trời bắt đầu se se lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn. Chí Hào từ trong nhà tắm đi ra, lấy khăn trên vai lau nhẹ qua tóc đang ướt sũng. Sau đó, cậu ngồi phịch xuống giường, với tay lấy máy sấy sơ qua đầu để tóc khô. Xong việc cậu định đi đến bàn học để làm bài thì nghe được tiếng gõ cửa.

     “Con à, mẹ vào nói chuyện một chút có được không?”

     Nghe vậy cậu đi tới rồi mở cửa ra mời mẹ vào phòng để nói chuyện. Bà nhẹ nhàng đi vào, chợt nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Chí Hào bà không khỏi xót xa, bà rất yêu thương Hào. Từ nhỏ đến lớn bà chưa đánh con lấy một cái, vậy mà bây giờ nhìn dáng vẻ cậu như vậy, bà rất đau lòng, con trai bà sao lại khóc nhiều đến vậy, mắt sưng hết lên rồi. Trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó, một nơi không ai có thể làm phiền họ, một nơi cho họ cảm giác hạnh phúc. Lúc này bà kéo ghế ra ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

     “Con đang định học bài à, hôm nay đi học có vui không con?” bàn tay bà không chịu ở yên, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của con trai mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Bà ôm con trai vào lòng, cho cậu cảm giác hơi ấm, để cậu khỏi tủi thân, khỏi cô đơn. 

     “Con sẽ ở với mẹ”

     Câu nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng để thốt ra câu nói ấy cậu đã phải cố đẩy nó ra ngoài. Thúc giục bản thân nói ra câu nói mà mẹ cậu đang mong chờ, không ai có thể yêu thương mẹ bằng con đâu. Nếu ba không thể chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ. Vậy thì hãy để con.

     Mẹ cậu xúc động, nước mắt trào dâng, hai tay ôm cậu càng chặt.

     “Tối nay hai mẹ con mình ngủ chung nhé”

...

     “Hey, bro” Quốc Tuấn từ đâu chạy nhào đến khoác vai bá cổ Kiên.

     “Thằng điên này mới sáng sớm mà mày đã phát bệnh rồi à” Kiên cau mày khó chịu, hất tay Tuấn ra một cái mạnh rồi ký đầu y một cái.

     “Mới sáng mà mày muốn đánh nhau rồi à? Nhưng mà có thực mới vực được đạo, cho nên ăn sáng đi rồi tao với mày chiến” 

     “Ai vậy?” Kiên bỏ ngoài tay những lời nói của Tuấn mà đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường. 

     “Ai nào? Mày nói khùng nói điên gì vậy?” Tuấn cũng tò mò mà nhìn theo Kiên,  nhưng đang gần giờ vào học nên có khá nhiều học sinh chạy từ cổng vào. Vì vậy đột nhiên nghe được câu hỏi của Kiên không có manh mối gì, khiến Tuấn cũng có chút khó hiểu.

     “Mày bị ngu à? Tao hỏi cái con nhỏ đang đứng kế bên nói chuyện với Hào kìa” Bá Kiên nổi cáu, bốc khói đùng đùng, khéo phải gọi xe cứu hoả gấp, không là cháy trường mất.

     “À, lớp trưởng của lớp 10a1, trông xinh mà dễ thương quá ha mày” Tuấn nhận ra cô bạn kia, y khoanh tay trước ngực, ưỡn ngực tự tin mà nói.

     “Nhỏ đó nói gì với Hào mà từ nãy giờ chưa xong” Kiên có chút khó chịu và gấp gáp.

     “Người ta nói gì mày quan tâm làm gì, vô duyên, đi ăn sáng nè” Vừa nói Tuấn vừa kéo Kiên đi xuống căn-tin.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ