Chương 20 - Chăm sóc người bệnh

34 4 0
                                    

     Chỉ vài tháng nữa thôi là họ sẽ lên 12, cuối cấp rồi. Thời gian dành cho nhau ngày một ngắn, rồi sẽ đến một ngày mỗi người một ngã, đến khi nào được gặp lại cũng chẳng biết. Vì vậy quãng thời gian hồi cấp 3 rất đáng quý, chúng ta được nô đùa với bạn bè, đôi khi bị phạt vì không thuộc bài, phải bù đầu bù cổ học bài vở. Nhưng tất cả những điều đó, sau khi bước ra khỏi trường rồi sẽ không còn được vô tư như vậy nữa.

     Hôm nay lớp học vắng lặng, Bá Kiên vẫn chưa thấy Chí Hào đi học. Vốn dĩ hắn định chạy xe qua đón cậu nhưng xe hắn bị hư, sáng nay Tuấn đột nhiên đến nhà kéo hắn đến trường để làm đề cương gấp, vì vậy mà không đến nhà cậu được. Trong lớp hắn cứ đi qua đi lại không chịu ngồi yên, sau đó chạy ra ngoài cổng đứng đợi một lúc vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Bá Kiên nhắn tin cho cậu cũng không thấy trả lời, bắt đầu lo lắng hắn bèn hỏi Tuấn xem có biết chuyện gì không.

     “Hào có nói gì với mày là nay nghỉ học gì không?”

     “Có nghe nói gì đâu”

     Kiên định lấy điện thoại ra gọi thì lớp trưởng ở dãy kế bên bảo.

     “Sáng nay thầy chủ nhiệm nói Hào xin nghỉ vì bệnh”

     Hắn nghe xong liền quay người lại, đặt hai tay lên bàn của lớp trưởng, hỏi lại.

     “Bệnh á? Có nặng lắm không? Cậu ấy uống thuốc chưa? Khám bệnh chưa?”

     Lớp trưởng nghe xong tấu sớ của hắn, đưa tay nâng kính, từ từ quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt điềm tĩnh.

     “Làm sao tao biết được, muốn biết mày đến nhà nó mà hỏi”

     Hắn nghe vậy, tay chống cằm rồi gật đầu nói.

     “Đúng rồi ha”

     Lớp trưởng nghe hắn nói mà há hốc mồm, tưởng thằng này bị khờ hay gì mà nghe theo lời mình chứ. Nói rồi, hắn xách cặp lên quải một bên chạy ra ngoài cửa, Tuấn ở ngay đó chứng kiến mà hốt hoảng ngăn hắn lại.

     “Ê mày đi đâu vậy, nay môn Lý kiểm tra 15 phút đó”

     Mặc cho Tuấn đang đưa tay chới với cố níu kéo hắn, Kiên chỉ kịp trả lời y một cách gấp gáp.

     “Tiết sau tao lên trả bài miệng bù điểm là được”

     Bá Kiên cứ vậy mà chạy đến nhà Hào không thèm ngoảnh đầu lại, đường phố thì tấp nập nhưng đâu đó lại thấy một cậu học sinh ra sức chạy, mọi người còn tưởng là có lốc xoáy lướt ngang qua các cửa hàng, có mấy chú chim đậu trên cây cối, cột điện thấy hắn chạy vội qua mà giật mình vỗ cánh bay đi mất. Kiên chạy đến nổi không màng đến điều chỉnh lại nhịp thở, hắn nóng lòng và chỉ nghĩ là muốn đến gặp cậu ngay, xem cậu bệnh như thế nào, đã ăn và uống thuốc chưa. Bất chợt, hắn dừng chân tại một tiệm thuốc tây. Mua xong, hắn dùng sức cùng lực kiệt chạy đến nhà cậu. Hắn gõ cửa, kêu gào tên cậu mãi mới thấy cậu bước ra. Dáng người mệt mỏi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, cậu lê bước đến mở cửa ra. Bá Kiên giật mình trước nét mặt xanh xao, môi trắng bệch của cậu, ánh mắt mơ hồ suýt nữa là ngã ra đất. Bá Kiên phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ cậu, dìu cậu lên nhà, bảo cậu lên giường nằm nghỉ. Trên tay hắn cầm một túi đầy thuốc to đùng, đưa ra trước mặt Hào.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ