Chương 21 - Kỳ nghỉ hè cuối cùng

34 5 0
                                    

     Mùa hạ đến, chỉ năm nay nữa thôi, những năm sau đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. 

     Hè đến rồi, cái nắng nóng bức cùng làn gió xoa dịu đi lòng người cô đơn hiu quạnh. Hôm nay 6 giờ sáng Hào đã thức dậy, dù nghỉ hè được gần một tuần nhưng cậu vẫn dậy sớm như ngày đi học. Cậu rời khỏi giường để đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cậu xuống bếp phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Hơi ấm của nhà bếp làm cậu cảm thấy ấn áp và hạnh phúc, mẹ cậu mặc chiếc tạp dề màu hồng dễ thương, thoáng nghe đâu đó thấy tiếng gà của bác hàng xóm gáy ò ó o, tiếng xe hàng rong ngoài đường, các hàng quán nhộn nhịp người ngồi lại, các ông các bác ngồi uống cà phê, trà đắng nhâm nhi đọc báo. Trên mái của mấy quán ăn sáng nghi ngút khói, đâu đó có mấy chú chó chạy nhông nhông tới lui. Cảm giác bình yên đến lạ thường, ăn xong cậu đi ra ngoài sân tưới cây, cậu chợt thấy hàng cây bông giấy của bác nhà đối diện, hoa nở thành một giàn, đỏ hết cả cổng, mỗi lần có gió là mặt đường đầy những cánh hoa lìa cành mà rã xuống.

     Hè năm nay Bá Kiên nói sẽ dẫn cậu và Tuấn đến một nơi rất đẹp, nhưng hơi xa một chút nên phải đi máy bay đến đó.

     Khác với Hào, Kiên và Tuấn thì ngủ nướng mãi đến trưa mới dậy. Hai hắn đã thức suốt đêm qua để cày game, đến khi dậy cũng đã trưa trời trưa trật, bữa sáng gộp chung với bữa trưa để ăn luôn. Đúng là cùng một tuổi với nhau, nhưng có một số thứ lại không giống nhau, cách thức dậy và cảm nhận cuộc sống này. Họ hẹn cuối tuần này sẽ xuất phát, nơi mà họ đến thời tiết hơi lạnh nên hôm nay ba người sẽ đi mua một ít đồ.

     Bá Kiên chạy xe đạp đến nhà đón Chí Hào, Quốc Tuấn cũng đạp xe theo sau hai người. Họ dừng lại trước một cửa hàng quần áo, lúc này tầm xế chiều, thời tiết có chút dịu nhẹ, gió lùa qua lớp áo làm mát mẻ bên trong. Ba người mở cửa đi vào, Kiên đi trước mở cửa cho Hào, hắn đi cuối cùng và khép cửa lại.

     Đi vào bên trong được trưng rất nhiều quần áo đẹp dành cho nam, thấy ba cậu đi vào nhân viên nhanh chóng đến tư vấn. Bá Kiên dạo một vòng đột nhiên thấy một áo bằng len rất hợp với Hào, hắn vẫy tay gọi cậu lại ướm áo lên người cậu. Hắn thấy khá vừa vặn, liền bảo cậu vào phòng thử đồ. Chí Hào vừa bước ra đã làm Kiên không thể rời mắt khỏi cậu, mặc áo đó vào làm tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Kiên không kìm chế được chạy lại ôm Hào, mặc dù ở đó còn khá nhiều người, cậu mắc cỡ quá mà dúi đầu vào vai hắn không dám nhìn lên. Đúng lúc đó, Tuấn từ phòng thay đồ bước ra, một bộ đồ cao bồi được y khoác lên trông hài hước lắm. Kiên vừa nhiên đã phụt cười, nói khẩy y.

     “Mày định đi săn thú à? Mặc đồ gì kì vậy, thay bộ khác đi”

     Tuấn thấy mọi người gần đấy đều nhìn y rồi bụm miệng lại cười, thì thầm vào tai nhau y liền thay đồ luôn. 

     Chí Hào cũng lướt qua lướt lại để chọn một món cho Bá Kiên, cậu chợt thấy một chiếc khăn choàng rất đẹp. Cậu cầm lên ngắm nghía, nó có màu xanh lá cây, cậu chợt nhớ ra ngày đầu tiên đi chơi hắn đã mặc một cái áo màu xanh. Hào nghĩ chắc hắn thích màu xanh lá cây, giống như cậu thích màu xanh da trời vậy. Cậu đem chiếc khăn ấy lại quấn lên cổ hắn mấy vòng, ướm tới ướm lui thấy cũng vừa. Sau khi đã chọn được đồ, cả ba đến quầy thanh toán và đi về.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ