Chương 5 - Ghé nhà trú mưa

93 9 2
                                    

     Hôm nay là thứ bảy, ngày mà tất cả học sinh đều thích. Vì ngày mai là chủ nhật nên hôm nay không phải học bài, cứ yên tâm mà chơi thôi.

     Trời hôm nay không được trong lành lắm, mây đen đang lũ lượt kéo đến che mất đi mặt trời chiếu rọi ánh nắng xuống sân trường. Bầu trời đang dần tối lại, dù hiện tại đang là giờ trưa nhưng trông cứ như 6 giờ tối. Lúc này mọi người đang chuẩn bị áo mưa, ô dù để sẵn sàng che chắn khỏi bị mưa ướt. Có thể thấy thời tiết rất thất thường, mới vừa nãy còn nắng chang chang nhưng trong nháy mắt đã sắp mưa. Tâm trạng con người cũng vậy, giây trước còn vui vẻ giây sau đã ủ rũ, buồn bã. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Trong cuộc đời chúng ta đôi khi có những khoảnh khắc tuyệt vọng, gục ngã nhưng đừng quên là hãy đứng lên, vực dậy bản thân, hãy tự cứu lấy chính mình khỏi vũng lầy tiêu cực. 

     “Hào, mày chưa về nữa à?”

     Trong lúc Hào đang suy tư thì một giọng nói đã làm thất tỉnh cậu, đó là Bá Kiên. Có vẻ mỗi khi cậu gặp chuyện gì hay có tâm sự, Bá Kiên đều xuất hiện đúng lúc.

     Là vô tình hay định mệnh?

     “Trời mưa rồi mà tao không đem theo dù với áo mưa. Nên tao định đợi tạnh mưa mới về nhà”

     Hào đưa tay ra phía trước hứng nước mưa, cảm giác từng giọt rơi lộp bộp vào lòng bàn tay rồi chảy xuống đất. Nước mưa thật lạnh, lạnh lẽo như tâm hồn của cậu vậy.

     “Mưa to thế này đợi đến khi nào. Tao có đem dù, về nhà tao đi. Ở lại ăn cơm rồi làm bài cùng nhau, khi nào ngớt mưa rồi về”

     “Nhưng mà…”

     Kiên không đợi Hào nói được nửa câu hắn đã đưa tay qua vai cậu, kéo cậu vào sát bên hắn. Một chiếc dù hai người đội, cùng nhau đi từng bước nhanh chóng về nhà. Hạt mưa rơi không nuối tiếc, cứ thế rơi mặc cho bao người qua người lại bị chúng rửa trôi đi bao suy tư, phiền muộn. Người ta thường nói khi chúng ta buồn và muốn khóc thì hãy đi dưới mưa. Vì khi đó sẽ không ai biết được đó là mưa hay là nước mắt.

     “Về rồi à, mau đi tắm đi kẻo lại cảm. Hôm nay mẹ có làm món thịt kho tàu mà con thích đó” 

     Giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của mẹ Kiên từ trong bếp vọng ra. Thoang thoảng mùi thơm của thịt kho làm bụng Kiên và Hào cồn cào. Hai người phe phẩy nước mưa rồi đi vào trong. Bên trong khá ấm cúng, mẹ Kiên đeo một chiếc tạp dề màu trắng, chấm bi hồng. Mẹ Kiên dáng người vừa vặn, nước da trắng hồng, mái tóc dài óng ả. Bà đang loay hoay nấu nướng chợt quay ra nhìn thấy Hào, một cậu học sinh lấm lem và run lên từng hồi chắc do dính nước mưa nên hơi lạnh. Dù sao một chiếc dù mà hai người đi chung cũng có chút khó khăn.

     “Cháu chào cô ạ” Chí Hào lễ phép khoanh tay lại, đứng ngay ngắn cúi người chào mẹ của Kiên

     “Trời mưa to quá nên con dẫn bạn ấy về nhà mình lánh mưa đến khi tạnh rồi hẵng về” 

     Lúc này Kiên từ trên lầu chạy xuống cầm theo một cái áo khoác, trông khá dày. Hắn đem xuống khoác lên cho người đang run rẩy vì lạnh kia, còn bản thân thì vẫn mặc bộ đồ ướt. Mẹ hắn thấy vậy liền bảo hai người lên phòng tắm nước ấm, rồi xuống ăn cơm. Bà không quên nói Kiên cho Hào mượn quần áo mặc tạm. 

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ