Chương 15 - Sóng vỗ vào bờ

29 4 0
                                    

Mùa hè lại đến, cánh hoa phượng đã nở rộ trên cây. Vài học sinh lén cùng nhau hái trộm, đem về lớp làm thành những con bướm kẹp vào quyển vở. Lại một năm học nữa kết thúc, các em học sinh lớp 12 phải nói tạm biệt mái trường đã gắn bó, đồng hành cùng nhau kiên cường chiến đấu vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, tạm biệt những người bạn cấp 3 để đến với môi trường đại học, có bạn lại bước ra dòng đời đi làm, mỗi người một ngã không hẹn ngày gặp lại. Cùng lúc đó trường lại dang tay đón lấy các em lớp 9 lên 10, ôm trọn các em vào lòng để đồng hành tiếp trên con đường học thức.

Những con ve sầu bắt đầu hoạt động, cái nắng nóng mùa hè dần hiện hữu. Bá Kiên, Chí Hào, Quốc Tuấn đã chuẩn bị cho chuyến đi biển. Họ xuất phát đi rất sớm, dọc đường họ còn được ngắm phong cảnh đẹp. Cảnh cây cối um tùm, vừa to vừa dập dìu theo gió, bầu trời đẹp đẽ cùng cánh chim tự do vỗ cánh. Những cánh đồng sớm đã thu hoạch, bọn trẻ con tranh nhau thả diều, những cánh diều thơ ngây, hồn nhiên cứ bay lên bay xuống trên không.

"Đến nơi rồi, dậy đi"

Chí Hào đánh thức hai con người đang say giấc ngủ kia, sau khi xuống đến nơi Hào dẫn họ đến nghỉ chân tại nhà chú cậu. Vì chú Hào đi nước ngoài nên nhà để trống, nghe cậu đến biển gần đó chơi chú Hào bèn bảo cậu đến đó mà ở. Khi hai tên kia một người là tên trâu điên, một người là tên trời đánh đứng trước ngôi nhà khá lớn, họ không ngừng khen lấy khen để mà há mồm.

"Chỉ đến chơi hai hôm mà ở cái nhà to như vậy á?"

Bá Kiên vô cùng thích thú và ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ được ở trong căn nhà to như vậy. Nhà được làm nhiều phần là kính trong suốt, ở bên trong còn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.

Quốc Tuấn cũng ở bên nói thêm, phụ hoạ cho Kiên.

"Nhà to thật đấy. Này Hào tao hỏi cái, rốt cuộc là mày giàu đến cỡ nào vậy"

Cậu khõ vào đầu hai người còn đang ngẩn ngơ bên ngoài nói nhảm mà không chịu vào nhà, cậu nói.

"Giàu cái gì mà giàu, đây là nhà chú tao không phải nhà tao. Có giàu thì chú tao giàu chứ tao không giàu nhé"

Dứt lời, cậu kéo hai tên chậm chạp vào nhà sắp xếp đồ đạc, quần áo, quét dọn nhà để tối nghỉ ngơi.

Sau buổi trưa ăn cơm và nghỉ được một giấc, họ chuẩn bị ra ngoài. Ba người nói muốn đi dạo bờ biển, xây lâu đài cát và cùng nhau nhặt vỏ ốc.

Nhà chú của Hào khá gần biển, chỉ cần đi bộ cũng đến. Họ đi dọc theo bờ biển, nhìn thấy sóng vỗ vào bờ từng hồi rồi lại quay trở về biển, cứ đến rồi lại đi. Từ xa họ thấy một con đường dẫn ra ngoài biển một chút, gần đó có những con thuyền đánh cá của ngư dân. Ba người ngồi xuống bãi cát, chỗ cát bị ướt dùng tay không mà chạm vào. Kiên và Hào cùng nhau xây một lâu đài, còn Tuấn thì lại đào một cái hố to rồi bảo.

"Ê, tụi mày lại giúp tao một tay coi. Lấp cát sao cho thành hình đuôi cá rồi chụp cho tao một tấm ảnh đi"

Hai cậu đứng dậy nhìn Tuấn ngốc nghếch, quay ra nhìn nhau cười khanh khách. Nhưng trông y có chút buồn cười thật, dù vậy họ vẫn làm theo lời y. Xong xuôi cũng thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Quốc Tuấn.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ