Chương 17 - Nên kết thúc rồi

34 4 0
                                    

     Không lâu nữa là đến thi học kỳ một rồi, mới ngày nào vừa khai giảng xong. Tất cả học sinh vào trường, tập trung lau dọn phòng lớp, nhặt đi đám cỏ cố len lỏi trên sân. Các lớp nhộn nhịp chuẩn bị dụng cụ mới, trang trí phòng học, thầy cô phân công bạn học đi mua khăn trải bàn, chổi, đồ hốt rác và trồng thêm cây xanh để lớp thêm xanh mát. Vậy mà nháy mắt, chúng ta đã đi được nửa năm học rồi. Chẳng mấy chốc mà lại lên 12 ấy mà. Ôi thời gian, có thể trôi chậm hơn một chút, để Chí Hào được ngắm nhìn người cậu yêu thêm chút nữa không? Tại sao thời gian trôi đi một cách vội vã, làm lòng người không theo kịp, cố níu kéo cũng chẳng được.

     Đã lâu rồi, cậu không nghe Bá Kiên nhắc đến Lung Linh nữa, cậu ngỡ rằng hai người họ vẫn ổn. Nhưng không, hôm nay hắn đến lớp với vẻ mặt đượm buồn, hốc mắt dường như sâu hơn và có vết thâm quầng. Cậu ân cần hỏi han hắn, kéo ghế ra cho hắn ngồi xuống. Cơ thể hắn như không còn sức lực nào, bải hoải, cứ như vậy mà gục xuống.

     “Mày bị bệnh à? Sao trông mày mệt mỏi quá vậy?”

     Bá Kiên nhìn người vừa hỏi thăm hắn, người con trai mà hắn đã ngồi cùng bàn, đồng hành với nhau gần hai năm rồi. Ánh mắt thất thần, trong tâm nhiều tâm sự, hắn thở ra một hơi mệt nhọc đầy khó khăn.

     “Mấy ngày trước tao với Linh đã cãi nhau, cô ấy nói tao vô tâm, không để ý đến cô ấy, trong lúc tức giận tao đã đề nghị chia tay với Linh”

     Thì ra mọi chuyện là như vậy, điều khiến Kiên phiền muộn là vì Linh. Hắn thất tình rồi sao? Vì vậy nên hắn mới người không ra người, ngợm không ra ngợm vậy à. 

     Quốc Tuấn đang ngủ gật phía sau, nghe được Bá Kiên chia tay Linh, y liền bật đầu dậy.

     “Chia tay rồi à?”

     Kiên chỉ biết quay đầu lại quẳng cho y một câu.

     “Vẫn chưa”

     Quốc Tuấn bức bối, đập tay xuống bàn không tin vào tai mình, thằng bạn của hắn lại mù quáng với tình yêu như vậy.

     “Mày bảo chia tay với Linh rồi mà, sao lại vẫn chưa?”

     Lông mày Kiên rũ xuống, cảm nhận như nó đã phải gánh một thứ gì đó rất nặng ở trên, nặng đến mức không thể trụ nổi nữa.

     “Nhưng khi nghe tao nói chia tay Linh đã khóc rất nhiều, cô ấy ôm tao và nói đừng chia tay cô ấy, cô ấy không cho phép. Khi thấy cô ấy như vậy, tao không nỡ…nhưng tao…”

     Tuấn đập tay lên vai hắn một cái rõ mạnh đủ để Kiên bừng tỉnh, hai mắt y sáng lên, nghiêm túc cho hắn lời khuyên.

     “Khi ăn mỳ cay mày có cảm giác như thế nào?”

     Bá Kiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tuấn, vẻ mặt y rất nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cũng không quan tâm gì nữa, chỉ trả lời như bình thường chứ không nghĩ ngợi sâu xa.

     “Cảm giác cay cay trong miệng, hơi cay xộc lên mũi làm tao muốn khóc”

     Tuấn bỏ bàn tay của mình đang ở trên vai Kiên xuống, hai tay khoanh vào nhau, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa, hé miệng mà nói.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ