Chương 14 - Hiểu lầm

41 4 0
                                    

     Một ngày đi học như bình thường, Hào đang trực nhật trong lớp thì thấy Linh vẫy vẫy tay ở cửa. Cậu quay đầu nhìn quanh rồi nhìn cô, thấy Linh ra ám hiệu là gọi mình cậu để lại chổi đang cầm trên tay tạm vào một chỗ, ra ngoài gặp cô cậu nói.

     “Bá Kiên chưa đến, cậu tìm cậu ấy có việc gì gấp không? Nếu không thì cậu cứ về lớp trước, khi cậu ấy đến tớ nói lại cho. Vì Kiên thường đi học muộn lắm”

     Lung Linh thấy Hào nói vậy, cô miệng cười lắc đầu mà đáp.

     “Tớ không tìm Bá Kiên, tớ tìm cậu”

     Lúc này, Hào thật sự khó hiểu vì cậu và cô ấy không thân thiết, cũng chẳng có gì để nói với nhau.

     “Tìm tớ á? Có chuyện gì vậy?”

     Linh nhìn từ trên xuống dưới hành lang đang tấp nập bạn bè đua nhau chạy chơi đùa, cô chỉ xuống căn tin mời cậu xuống đó nói chuyện. Hào nhìn vào lớp rồi bảo bạn trong tổ trực nốt phần còn lại giúp cậu, nói xong cậu theo sau Linh xuống căn tin. Đến nơi, hai người mua nước ngồi vào bàn, Linh từ từ mở miệng mà bắt đầu câu chuyện.

     “Chuyện quà sinh nhật…cậu cho tớ xin lỗi nha. Thật ra, tớ đặt quà tặng Kiên từ lâu rồi, nhưng gần đến ngày thì người ta bảo hàng tớ đặt hết rồi. Thời gian gấp quá nên tớ không chuẩn bị kịp, vì vậy tớ mới…”

     Nhìn thấy vẻ mặt ăn năng, hối lỗi của cô nên Hào cũng không buồn để ý nữa. Cậu cũng gật đầu cho qua, đứng lên đi thẳng về lớp mà không nói với cô một câu nào nữa. Bóng lưng lạnh lùng dần khuất giữa những cậu học sinh khác, cậu lạnh lẽo trong lòng. Con người thật kỳ lạ, bao nhiêu công sức của người khác, vậy mà chỉ xin lỗi một câu rồi bày ra vẻ mặt tội nghiệp đó, như vậy là xong sao. Còn người đã dành hết cảm xúc, thời gian để tạo ra món quà ấy thì sao, tấm lòng của họ gửi gắm vào đấy phải làm sao.

     Không dừng lại ở đó, khi tan học Bá Kiên chạy đi vệ sinh Linh lại sang đứng trước cửa chờ đợi. Canh ngay lúc cậu đi ra, cô đứng chắn ngang, một hai đòi kết bạn facebook với cậu. Dù cậu không muốn, nhưng vì cô nói sẽ nói rõ chuyện này với Kiên, nên cậu đành chấp nhận. Cô còn bảo tạm thời đừng nói gì với Kiên, hãy giữ bí mật giúp cô.

    Ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, từ món quà, hiểu lầm, đến xảy ra xung đột giữa hai người đều do cô tạo ra. Cô đang cố chia rẽ họ sao, nhưng cô đâu ngờ tình cảm giữa hai người họ lại tốt như vậy. Sau bao nhiêu chuyện, nhưng khi thấy Hào rơi một giọt nước mắt Kiên đã vội cho qua tất cả. Đến cuối cô chỉ còn lại một mình, tức mình cô lại nghĩ ra kế sách mới.

     Hôm nay cô quyết tâm phải có được Kiên. Vừa ra chơi chưa được bao lâu, Linh đã thấy hắn tay cầm bánh và sữa đứng bên ngoài. Cô bỏ lại bài tập trên bàn đi ra chỗ hắn, nhảy chân sáo vui tươi đến nhận bánh trên tay Kiên. Hắn cũng nuông chiều trước sự dễ thương của cô, mà xoa đầu làm tóc của Linh hơi rối. Cô giận dỗi đánh lên lưng hắn mấy cái rồi cười đùa cùng nhau. 

     “Hôm nay ra về cậu đến quán lần trước tụi mình ghé nha”

     Linh nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn. Khi nghe vậy, Kiên cũng đồng ý luôn nhưng có vẻ cô cảm thấy chưa đủ, trước khi vào lớp cô ném lại cho hắn một câu.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ