Chương 29 - Mặt trời và hoa hướng dương

47 4 0
                                    

Một ngày như mọi ngày thường, Chí Hào rời khỏi giường đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay đột nhiên ba đến nhà để thăm cậu, dù cậu không mấy thân thiết với ba nữa. Nhưng ba vẫn là ba của cậu, đâu thể vì vậy mà không gặp nhau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hào đi xuống nhà để phụ mẹ nấu ăn vì ba cậu đang trên đường đến rồi. Nhưng sáng nay đi chợ gấp quá mà mẹ cậu bỏ quên thịt ở ngoài chợ, bấy giờ mới nhớ ra mà lật đật chạy ra đó lấy về. Chí Hào đang lấy giẻ lau bàn ăn thì một người đàn ông bước đi mạnh bạo vào nhà. Ông ấy gào thét gọi tên cậu, cậu ở trong bếp mà còn nghe rõ đến in sâu vào tâm trí, khoảnh khắc ấy suốt đời này cậu không bao giờ quên.

"THẰNG HÀO ĐÂU, MÀY ĐÂU RỒI?"

Nghe tiếng gọi dữ dội ấy, cậu vội chạy ra, vừa nhìn thấy ba đã đi đến cho cậu một cái tát, mạnh đến mức cậu cảm thấy choáng váng, hồn muốn lìa khỏi xác. Ông ấy vứt mấy tấm ảnh vào mặt cậu, vừa đau vừa không biết chuyện gì. Hào nhặt mấy bức ảnh dưới sàn lên xem, đó là những tấm hôm mà Kiên cầu hôn cậu, ai đã chụp lén lại rồi đưa cho ông ấy. Hào đứng hình không biết làm gì, ba nắm lấy áo cậu, giọng khàn đặc.

"Tao cho mày ở với mẹ để mày thành ra cái loại như vậy à?"

Nghe câu nói đó, cậu đau lòng lắm, Hào hất tay ba cậu ra mà hét vào mặt ông ấy.

"Cái loại như vậy là loại như nào? Cả năm ông đến thăm tôi được mấy lần, giờ ông có quyền gì mà nói tôi"

Ông ấy nghe cậu nói mà gân ốc nổi lên, đôi mắt đỏ sỏng, trừng mắt rồi vung tay đấm vào mặt Hào, khiến cậu ngã nhào xuống đất, đau điếng.

"Mày bị bệnh rồi, đi, theo tao về thành phố chữa bệnh"

Vừa nói ông ấy vừa xách tay cậu kéo lên, lôi kéo cậu lê người dưới sàn. Hào vùng vẫy không chịu, tự mình đứng dậy ôm mặt đau vì bị đấm, phản kháng kịch liệt.

"Tôi thích con trai là bệnh sao?"

Đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ lại rưng rưng nước mắt, mặt cậu đỏ lên và trầy xước. Mặc cho cậu nói gì đi nữa, ông ấy vẫn không buông tha. Ba của Hào cho gọi tài xế đang ở bên ngoài vào để ép buộc cậu lên xe, cậu bất lực không thể chống trả, nước mắt rơi lã chã. Buổi sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì, cả người mệt mỏi không chút sức lực. Điện thoại Hào lại để quên trên phòng, cậu không thể liên lạc với ai để giúp cậu. Ngồi trên xe cậu tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được, cậu đành hạ mình cầu xin ba.

"Ba ơi, đừng chở con lên thành phố mà, con yêu anh ấy, con không hề có bệnh"

Vừa nói cậu vừa khóc, khóc đến nổi cả mắt cậu ướt nhem, cậu ngạt thở tim đau nhói, tức đến lòng ngực sắp nở ra.

"Con cầu xin ba, cho con về với mẹ đi"

Thấy cậu khóc ầm lên như vậy, ông ấy quay ngoắt lại nghiến răng nghiến lợi, không chút đau lòng.

"Thứ như mày không còn là con người nữa, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tao phải chữa cho mày khỏi bệnh mới cho mày về với mẹ"

Cậu ấm ức không thể làm gì, cậu cắn vào môi của mình rất mạnh, máu chảy ứa ra. Tay cậu không ngừng đập vào ngực, cậu hận không thể chết ngay tức khắc.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ