Chương 11 - Bức tranh

33 4 0
                                    

Ba cậu đã đánh một giấc trên xe, đến khi vừa mở mắt ra đã tới nơi. Họ xuống xe với chiếc balo nặng trĩu trên vai, trước mắt họ là một cánh đồng rộng lớn, đã hơi ngả vàng. Không những vậy, bầu trời nơi đây cũng trong xanh hơn, nhiều mây hơn, có những cánh cò dập dìu bay lượn trên bầu trời. Không khí trong lành, không có nhiều xe cộ ồn ào, họ có thể nghe được cả tiếng gió ù ù bên tay. Tiếng chim hót ót ét trên cánh đồng, họ bắt đầu bước chầm chậm trên con đường đan. Cứ từ từ tận hưởng và cảm nhận, đi được một đoạn họ thấy một cây đa già nua đứng sừng sững một mình ở mép đường. Bấy giờ có rất nhiều chuồn chuồn bay khắp nơi, cảnh tượng lúc này thật nên thơ. Hào còn vô tình bắt gặp một cái xích đu làm thủ công, ván gỗ được buộc bởi 4 sợi dây thừng mắc trên cây to gần đó. Bá Kiên chợt nhìn thấy đám trẻ đang đuổi bắt nhau ở sân trống cạnh bờ ruộng.

"Thằng cháu của bà về rồi đấy à"

Đằng xa một dáng người thấp với mái tóc bạc trắng, lưng hơi gù cúi xuống nhưng trên mặt vui vẻ, tay không ngừng vẫy vẫy mà thì thào gọi.

"Bà tao ra đón tụi mình kìa"

Quốc Tuấn thấy bà ở đằng kia gọi mừng rỡ, hai tay y vỗ lên lưng Kiên và Hào rồi chạy ào lại chỗ bà. Tuấn ôm bà một lúc, y được bà xoa đầu mà muốn ôm bà lâu hơn nữa. Dù y giờ đã lớn và có phần cao hơn bà, nhưng y đã cố cúi đầu xuống để có thể nằm gọn vào lòng bà. Còn Kiên và Hào bên cạnh lễ phép khoanh tay lại, cúi chào bà. Bà vừa nhìn đã nhận ra Bá Kiên, liền đến bên xoa xoa tay của hắn, nhưng khi nhìn sang chỗ Hào bà cố lục lại bộ nhớ. Nhưng vẫn không nhận ra đây là đứa nào, thắc mắc bà hỏi Tuấn.

"Đứa nào đây, sao nhìn lạ quá"

Cả hắn và y bên cạnh cười nhẹ nhàng, rồi nhanh đến khoác lên vai Hào, Tuấn lúc này mới giới thiệu cho bà về Chí Hào.

"Đây là bạn mới của cháu, vừa chuyển về trường cháu học, tên là Trần Chí Hào ạ!"

Bà y gật gù vài cái rồi xoa đầu Hào, sau đó bảo bọn họ vào nhà nghỉ ngơi.

Đúng như lời Tuấn nói, nhà bà làm bằng gỗ rất mát mẻ, sàn cũng bằng gỗ, từ đây còn có thể nhìn thấy cánh đồng ở đằng xa. Cây cối um tùm, trong xanh yên bình biết mấy. Gió thổi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ, cánh hoa rơi trên mặt đất làm Chí Hào cảm thấy thanh thản trong lòng. Cậu đột nhiên muốn vẽ, cậu đến hỏi Tuấn có nơi đây có chỗ nào đẹp để cậu có thể ngồi lại vẽ không.

"Tuấn, gần đây có chỗ nào phong cảnh vừa đẹp, yên tĩnh lại có chỗ dừng chân để vẽ không?"

Tuấn đang ngoạm một miếng dưa hấu, nghe cậu hỏi vậy ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó y búng tay một cái, nhớ ra có một chỗ như vậy. Y bảo chiều nay sẽ đạp xe dẫn cậu đi, Bá Kiên ở bên nghe thấy cũng muốn đi cùng.

"Tao đi nữa"

Cả ba nhất trí đập tay nhau rồi đi ra vườn sau nhà hái rau quả cùng nhau.

Sau nhà có một vườn rau xanh tươi, có chú mèo đang nằm phơi mình gần đó, nó nhắm mắt thư giãn mặc cho nắng chiếu rọi vào bộ lông màu vàng chói. Kiên và Hào phụ trách hái rau lang để trưa nay luộc ăn cơm với cá kho, còn Tuấn sẽ đi đào mấy củ khoai để chiều nay nướng.

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ