Chương 7 - Rung động

75 9 0
                                    

Trời đã dần tối, hai bên đèn đường đều được mở sáng chiếu thẳng xuống mặt đường. Hắn cùng cậu đi bộ, ngắm nhìn bóng mình dưới lòng đường. Bóng cậu thấp hơn bóng của hắn một chút. Cả hai lặng lẽ bước đi, xe cộ vẫn tấp nập chạy vội. Hôm nay đi chơi mệt lả người nên bước chân của hai người rất chậm rãi.

"À đúng rồi, mày đưa tao mượn điện thoại"

Bá Kiên đột nhiên dừng lại đưa tay về phía Hào, chờ đợi cậu đưa điện thoại cho hắn. Nhưng cậu không hiểu hắn mượn điện thoại cậu định làm gì.

"Mày mượn làm gì?"

Kiên cứ nằng nặc mượn cho bằng được mới thôi.

"Nè"

Lằng nhằng một hồi cậu cũng đưa điện thoại cho hắn. Dù không biết hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn thao tác vài đường trên điện thoại rồi đưa trả cho cậu.

"Đây, tao tải với đăng ký facebook cho mày rồi đấy. Không biết sống ở thế kỉ nào rồi mà không dùng facebook, tao kết bạn với facebook của tao rồi đó. Có gì...nhắn tin với tao"

Thật ra, cậu có tài khoản facebook rồi, chẳng qua cậu không dùng đến nên đã xóa nó đi. Bỗng dưng có người vì câu nói vu vơ của cậu, làm cho cậu một tài khoản, kết bạn với cậu, bảo cậu có gì thì nhắn tin với hắn. Lẽ nào...bây giờ cậu đã có lý do để dùng facebook rồi sao?

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100095405174583&mibextid=ZbWKwL)

Cậu nhận lấy điện thoại của mình, trong lòng có chút cảm động. Tại sao Bá Kiên lại tốt với cậu như vậy. Luôn quan tâm đến cậu, dù là điều nhỏ nhặt.

Ngày hôm đó với cậu thật tuyệt.

Hôm nay lại một ngày mới, khoác trên lưng chiếc cặp đầy sách vở cùng ước mơ, hoài bão đến trường. Mái trường vẫn náo nhiệt, ồn ào như ngày nào. Những tiếng cười vô tư cùng lời than thở về bài tập, tiếng gió thanh mát, tiếng chim kêu ca, hoa rơi bướm đậu. Thật sự, mỗi giây phút còn ngồi trên ghế nhà trường là một điều may mắn. Được quen biết những người bạn tốt, được thầy cô ân cần dạy dỗ. Đôi khi là lời la mắng, trách phạt nhưng cũng vì muốn chúng ta trưởng thành. Hãy trân trọng và biết ơn những người lướt qua, ở lại trong đời ta. Họ đến và đi để cho ta bài học, họ giúp ta nhận ra giá trị của cuộc sống.

"TRẦN CHÍ HÀO"

Quốc Tuấn từ ngoài cửa hét vào.

"Có người tìm nè"

Hào đang cặm cụi giải đề, nghe tiếng thét của Tuấn làm cậu giật bắn mình. Cậu đành bỏ lại đề trên bàn rồi đi ra ngoài nơi Tuấn đang đứng.

"Mới sáng đã la hét ầm ĩ"

Y bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Hào mà vào lớp, để lại cậu và bạn nữ lớp khác đứng đó.

"Bạn là...?"

Bạn nữ nghe câu nói của Chí Hào hơi buồn trong lòng vì mới đây mà cậu đã quên người ta.

"Bạn không nhớ mình à? Mới có mấy hôm mà bạn quên cả mình luôn"

"Gì vậy ông nội, bạn này hôm trước xin facebook mày đó, lớp trưởng 10a1, quên à?"

[FULL] Hoa Hướng Dương - BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ