Chương 7

75 4 0
                                    

Chương 7: Tưởng Vân rực rỡ trên sân khấu

Ngay lúc hai người đang trêu chọc lẫn nhau, một nhóm người bước vào. Ngẩng đầu nhìn, đúng là Tưởng Vân. Cô một thân màu trắng âu phục, ống tay áo vén đến cánh tay, trên cánh tay vắt áo khoát. Bên cạnh đi theo bốn người, trên tay đều cầm cặp đựng giấy tờ và hồ sơ, có một tập hồ sơ mở ra tựa hồ chờ đợi cô ký tên. Tưởng Vân vừa đi vừa nói cái gì, vẻ mặt rất lạnh lùng.

"Quá bảnh!" Tạ Thiên Y cảm khái một câu. Vương Hiểu Giai không lộ biểu tình gì, nhìn Tưởng Vân như thế này thật có chút sức hấp dẫn. Tưởng Vân quét một vòng bốn phía, nhìn về phía Vương Hiểu Giai. Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Hiểu Giai sững sờ. Dù khoảng cách khá xa, thế nhưng nàng đột nhiên cảm giác rõ ràng được ánh mắt kia, thẳng tắp chiếu đến mình, tâm bất chợt nhảy một cái. Nhưng nàng lập tức lại khôi phục trạng thái lãnh đạm, tựa như tạo một lớp lá chắn cho bản thân, một khi gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt lãnh đạm sẽ tự động xuất hiện.

Kỳ thực thị lực Tưởng Vân không tốt như vậy, cô chỉ bị một thân đồng phục màu đỏ hấp dẫn. "Được rồi, có việc gì thì email đi. Còn có, tôi muốn số liệu, xin mau sớm chỉnh sửa rồi gửi cho tôi. Các vị quay về được rồi, người tôi hẹn đang ở bên kia." Mấy người nghe tổng giám đốc lên tiếng, cũng đều cáo từ rời đi. Tưởng Vân bước nhanh về phía hai người.

"Hai người khỏe." Tưởng Vân mỉm cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Tạ Thiên Y ngồi ở giữa hai người, quay đầu nhìn Tưởng Vân, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Tưởng Vân bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt lộ ra chút sủng nịch mỉm cười nhìn lại cô. Vương Hiểu Giai đột nhiên cảm thấy mình ở đây thực sự là dư thừa, trông hai người liếc mắt đưa tình, ánh mắt như toàn lực tóe ra tia lửa điện. Nàng nhấp một hớp cà phê để che giấu cảm xúc, sau đó nhìn đi nơi khác.

Tưởng Vân vẫn không lên tiếng, dù sao tuổi cô lớn hơn Tạ Thiên Y, tâm tình cũng ôn hòa nhiều lắm. Tạ Thiên Y nhịn không được cất tiếng cười, "Ha ha, nếu ai nhìn thấy thần sắc này của chị, khẳng định không dám nói chuyện với chị!" Tưởng Vân sờ sờ mũi nở nụ cười, Tạ Thiên Y đột nhiên giật mình, cô yêu thích động tác nhỏ này, sau đó ý thức được kỳ thực Tưởng Vân cũng không quá hờ hững.

Tưởng Vân ngẩng đầu nhìn Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai đang nghiêng đầu nhìn về nơi khác, để lộ gò má 45 độ, đường nét khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt có chút trống rỗng, cả người toả ra một loại cảm giác kỳ ảo. Tưởng Vân đột nhiên mãnh liệt muốn biết, tại sao ánh mắt nàng mỗi khi nhìn mình đều luôn chất chứa một tia lãnh ý. Kỳ thực dư quang của Vương Hiểu Giai cũng đang chú ý tới tầm mắt đánh giá của Tưởng Vân, chỉ có điều không muốn để ý tới, bởi vì nàng không biết nói cái gì, trước giờ nàng đều không giỏi trò chuyện cùng người khác. Tạ Thiên Y cũng chú ý tới ánh mắt Tưởng Vân nhìn về phía Vương Hiểu Giai, có chút không thoải mái.

"Bên ngoài trời âm u." Cô mở miệng nói, Vương Hiểu Giai nghiêng đầu nhìn một vùng bầu trời nhỏ phía ngoài cửa sân bay, tựa hồ có chút lạnh."Đúng vậy, lúc tôi ngồi xe đến đây đã thấy nhiệt độ tuột khá nhanh, xem ra trời sắp đổ tuyết, không biết có làm lỡ chuyến bay hay không." Tưởng Vân có chút do dự nói. Vương Hiểu Giai cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, trung tâm chưa gọi điện thoại thông báo."Tạm thời còn chưa nhận được thông báo, một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận một chút." Vương Hiểu Giai trả lời.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ