Chương 62
Vương Hiểu Giai cũng nhìn về phía khác, giờ phút này nàng chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây.
Hứa Phóng Nhân bên cạnh một mực quan sát hai người, anh đương nhiên biết Tưởng Vân cùng Vương Hiểu Giai đều là hiểu lầm. Kỳ thật Tô Thiền dẫn Vương Hiểu Giai đến, lúc đó anh không có chút cảm kích nào. Mà Vương Hiểu Giai rõ ràng đã hỏi qua Tô Thiền, Tô Thiền nói ban đêm Hứa Phóng Nhân có tiệc xã giao, sẽ không qua được. Cho nên nàng mới cùng Tô Thiền đến đây.
Vừa rồi thấy Hứa Phóng Nhân cũng có mặt tại nơi này, Vương Hiểu Giai rất xấu hổ. Hứa Phóng Nhân không ngừng khen ngợi Vương Hiểu Giai đêm nay rất xinh đẹp, Vương Hiểu Giai chỉ cười trừ nói cảm ơn. Về sau hai người ai cũng đều không nói câu nào, trong khi đó Tô Thiền ở một bên lại nói không ngừng. Sau đó liền bị một trận tiếng cười cách đó không xa hấp dẫn, vừa vặn liền nhìn thấy Tưởng Vân.
"Thiên Thảo, anh giúp em lấy một ít thức ăn nha"
Hứa Phóng Nhân quan tâm nói
"Không cần, cảm ơn"
"Chị Thiên Thảo, chị không ăn gì như vậy không đói bụng sao?"
"Không, chị không đói"
...Tô Thiền cùng Hứa Phóng Nhân đều rõ ràng cảm giác được toàn thân Vương Hiểu Giai toả ra khí tức băng lãnh. Hứa Phóng Nhân xoay người đi lấy thức ăn, Tô Thiền cẩn thận bồi bên người Vương Hiểu Giai.
"Tô Thiền, em đi giúp anh họ của em đi. Chị đến bên kia ngồi một lát"
"Không cần vội, em ở đây với chị"
"Thật sự không có vấn đề gì đâu"
"Chị Thiên Thảo, có phải chị và Tưởng Vân cãi nhau hay không?"
Tô Thiền có chút bận tâm liền hỏi. Ở trong mắt cô, Vương Hiểu Giai vẫn luôn thanh lãnh, hào phóng, lạnh nhạt nhưng đầy tự tin. Tối nay, toàn thân nàng băng lãnh khiến Tô Thiền cảm thấy bộ dạng này của Vương Hiểu Giai thật vô cùng khó để người khác nắm bắt.
Vừa rồi trong tích tắc nhìn thấy Tưởng Vân, Tô Thiền liền cảm thấy đêm nay Tưởng Vân thật thần bí để cho người ta khó thể nào dời đi ánh mắt. Thời điểm trông thấy Tưởng Vân, nội tâm vậy mà cảm thấy vui mừng một chút, ý nghĩ như vậy làm Tô Thiền giật nảy mình.
Lúc này, xung quanh Vương Hiểu Giai tụ tập mấy người đàn ông trẻ tuổi, mỹ nhân như nàng đương nhiên là Tư điểm khiến đàn ông độc thân hoan nghênh nhất. Hứa Phóng Nhân đem thức ăn mang lại, nói mấy câu liền giúp Vương Hiểu Giai giải vây. Vương Hiểu Giai vì vậy mới nhìn anh gật đầu cám ơn, miễn cưỡng nở nụ cười, liền vội vàng đi đến chiếc sô pha đặt ở nơi vắng vẻ.
Vừa đi qua một cái cột trụ, Vương Hiểu Giai đột nhiên bị ai đó tóm lấy cổ tay, lập tức bị người đó dùng sức kéo vào một cái ôm ấm áp. Hương trà quen thuộc khiến Vương Hiểu Giai khó khăn ngăn chặn yết hầu của nàng không cho gọi ra tiếng. Vương Hiểu Giai dùng sức giãy dụa, Tưởng Vân ngược lại càng dùng lực áp chế nàng giãy dụa.
Cánh tay Vương Hiểu Giai bị Tưởng Vân dùng sức lôi kéo, thân thể va chạm vào người Tưởng Vân đến phát đau. Tưởng Vân nhiều năm luyện tập ít quyền đạo, trên người bắp thịt đều rắn chắc, cho nên dù dáng người cô không mập mạp nhưng lại có sức mạnh rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên