Chương 67

32 1 0
                                    

Chương 67

Tưởng Vân về sau lại đi bệnh viện thăm Cao Lam, ngồi thật lâu. Cao Lam vẫn là một chút dấu hiệu thức tỉnh đều không có.

Tưởng Vân trở lại khách sạn lúc đã đêm khuya, Vương Hiểu Giai nằm ở trên giường tựa hồ đã ngủ, hôm nay cũng đủ giày vò. Tưởng Vân tắm rửa xong, kéo ra chăn mền nằm vào trong. Vương Hiểu Giai mặc áo ngủ sợi tơ lụa tổng hợp do Tưởng Vân tặng, xúc cảm tốt ghê gớm.

Vương Hiểu Giai đưa lưng về phía Tưởng Vân ngủ, Tưởng Vân nghiêng người, một tay gối đầu, một tay vòng qua eo nàng, đặt ở trên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Tưởng Vân cuối người tại cổ Vương Hiểu Giai hút sâu một hơi, mùi vị quen thuộc, trơn mềm xúc cảm, tâm trạng ủ dột bởi vì người nằm bên gối mà đạt được chút trấn an.

Vương Hiểu Giai tại lúc Tưởng Vân vừa vào cửa liền tỉnh, nàng biết tâm tình Tưởng Vân nhất định sẽ không tốt. Trước đó Amy đem tình hình tập đoàn đơn giản nói cho Vương Hiểu Giai nghe, Vương Hiểu Giai mới biết được những ngày này Tưởng Vân áp lực đến mức nào.

"Nhưng mà Thiên Thảo, có cô ở đây, liền là trấn an tốt nhất đối với Tưởng tổng. Tôi là thư ký của cô ấy, biết cô đối với Tưởng tổng mà nói là cỡ nào đặc biệt cùng trọng yếu"

Câu nói này để trong lòng Vương Hiểu Giai có loại cảm giác thoả mãn, mọi lo âu và lo lắng kể từ sau khi đến nơi này cuối cùng đều Tư tán, nàng biết nàng nên làm như thế nào.

Tưởng Vân quyến luyến để Vương Hiểu Giai không mềm lòng không được, nàng từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đặt tay ở trên tay Tưởng Vân.

Tay Tưởng Vân hướng lên, che ở bên trên cái kia cao ngất, bóp nhẹ mấy lần, hô hấp Vương Hiểu Giai tăng thêm, nhưng tay của nàng vẫn như cũ theo lấy tay Tưởng Vân. Tưởng Vân cúi đầu hôn môi Vương Hiểu Giai nghễnh ngãng

"Chị đánh thức em rồi?"

Vương Hiểu Giai lắc đầu

"Một mực không ngủ?"

Gật gật đầu

"Đang chờ chị sao?"

Lại gật gật đầu

Một nụ hôn rơi vào tai, sau đó là vành tai, bên mặt, cái cổ.... Vương Hiểu Giai một tay quấn bên trên đầu Tưởng Vân, sờ lấy tóc ngắn có chút cứng rắn của cô, đầu cùng thân thể chuyển hướng cô bên này một chút. Hô hấp Tưởng Vân dần dần tăng thêm, động tác trên tay càng lớn lên.

Tưởng Vân bá đạo hôn, ngậm lấy bờ môi Vương Hiểu Giai trằn trọc xay nghiền, phảng phất chưa đủ, đầu lưỡi xẹt qua từng nơi hẻo lánh, thẳng đến Vương Hiểu Giai phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Vương Hiểu Giai vừa hé miệng, lưỡi Tưởng Vân liền không kịp chờ đợi mà xông vào, ngăn chặn cái lưỡi nàng cùng nhau dây dưa.

Vương Hiểu Giai bị hôn đến từng đợt mê muội, quần áo bị cởi hết lúc nào cũng không biết, nàng chỉ có thể mượn việc không ngừng gần sát Tưởng Vân để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tay của nàng che ở phía sau lưng Tưởng Vân, trên thân Tưởng Vân nóng lên, loại nóng bỏng này phảng phất có thể đốt tiến vào đáy lòng Vương Hiểu Giai, nàng cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra, toàn thân khô nóng khó nhịn.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ