Chương 37

50 4 0
                                    

Chương 37: Nụ hôn trên độ cao 30.000 Feet

Lần này Tưởng Vân đi Đài Bắc phải ở lại ít nhất một tuần. Mà Vương Hiểu Giai bên kia sau khi bay thành phố S xong còn phải bay đi chỗ khác. Sự xa cách đột ngột đối với chuyện tình cảm vừa xác định của hai người mà nói, so với yêu đương bình thường còn khó khăn hơn.

Tưởng Vân cảm thấy đau đầu nên khi lên máy bay liền đắp chăn ngủ. Mãi đến lúc máy bay hạ cánh cũng không nói chuyện với ai. Lưu Gia Vân cho rằng cô vì lo lắng chuyện tình của dự án và không nghỉ ngơi đầy đủ.

Vừa đến khách sạn, Tưởng Vân liền không thể chờ được mà gọi điện thoại cho Vương Hiểu Giai nhưng nàng lại tắt máy. Lúc này Vương Hiểu Giai còn chưa tới thành phố S, Tưởng Vân cảm thấy cảm giác khó chịu khi xa cách này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của cô. Vừa nghĩ tới những tháng ngày hai người ở cùng nhau ít mà xa cách nhiều, Tưởng Vân cảm thấy buồn phiền trong lòng.

Vương Hiểu Giai giờ khắc này cũng ngồi ngẩn người ở khu nghỉ ngơi, Tạ Thiên Y đi đến đưa cho nàng một bình nước,

"Chị cãi nhau với Tưởng Vân sao?"

"Không có."

"Vậy sao chị lại bày ra bộ dạng thẫn thờ?"

Vương Hiểu Giai thở dài,

"Chị không nghĩ rằng vừa mới ở cùng nhau liền phải xa cách lâu như vậy. Chị cảm giác có chút không dễ chịu."

"Ai da, lời này là từ mỹ nhân lạnh lùng của chúng ta nói ra sao!"

Vương Hiểu Giai liếc nàng một cái không lên tiếng. Tạ Thiên Y ngồi xuống bên cạnh nàng, nói:

"Hai người mới quen nhau mấy ngày liền lưu luyến như vậy rồi! Xem ra, tình yêu thực sự kỳ diệu, có thể khiến băng cứng hóa thành đầm nước nhu hoà."

"Chị gặp Viên Vũ Trinh ngày hôm qua rồi."

"Hả? Chuyện thế nào?"

Tính bà tám của Tạ Thiên Y lập tức nổi lên, con mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Vương Hiểu Giai, chờ nàng nói.

Vương Hiểu Giai đem chuyện ở tiệc tối hôm qua kể sơ lược cho Tạ Thiên Y. Tạ Thiên Y nghe xong, trầm mặc một hồi, nói:

"Viên Vũ Trinh này rõ ràng là muốn tranh giành Tưởng Vân mà!"

Vương Hiểu Giai không lên tiếng.

"Sau đó Tưởng Vân có nói gì với chị không?"

"Còn chưa kịp nói nàng liền vội vã đi Đài Bắc rồi."

"Em cảm thấy Tưởng Vân nếu xác định cảm tình với chị, thì chắc trong lòng nàng cũng có phần chắc chắn. Người như nàng cũng không suy nghĩ nông cạn!"

Vương Hiểu Giai cười nói:

"Em thật hiểu rõ người ta! Chỉ một đôi bông tai liền mua được em rồi!"

"Em nhận là vì mặt mũi của chị ấy thôi!"

"Thật không? Chị như thế nào lại thấy mắt em đều tỏa sáng cơ chứ?"

Ngày đó Tưởng Vân đưa nàng là một bộ bông tai thủ công tinh xảo, trên bông tai đính một viên mã não tinh xảo, tạo hình phi thường đặc biệt. Tạ Thiên Y liếc mắt nhìn liền yêu thích không rời.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ