Chương 89
Gió biển thổi khiến Vương Hiểu Giai có chút lạnh, ánh mắt Tưởng Vân vô cùng nhạy bén vội chạy tới ôm Wai Bảo về, sau đó đề nghị đi tới một quán cafe cạnh bờ biển ngồi một chút. Vương Hiểu Giai không có ý phản đối, kỳ thật nàng cũng rất hưởng thụ một buổi chiều nhàn nhã như thế này. Vương Hiểu Giai đi trước tìm chỗ ngồi trong quán cà phê, Tưởng Vân đem chó giao cho nhân viên cửa hàng hỗ trợ trông giữ. Đi vào trong tiệm, ở một góc rẽ nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang cùng một cô gái ngoại quốc nói chuyện với nhau. Tưởng Vân thả chậm bước chân, cô cảm thấy trường cảnh mỹ hảo kia giống một bức họa. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu xuống, trang trí phục cổ, cùng nhạc blue uyển chuyển du dương, một loại khí tức lười biếng mê người đập vào mặt. Một mỹ nữ tóc dài mặc áo rộng màu trắng, đang đối diện với một mỹ nữ hoạt bát tóc vàng vui vẻ nói chuyện với nhau, hình ảnh cảnh đẹp ý vui cực kỳ.
Tưởng Vân dạo bước đi qua, mỉm cười đang muốn chào hỏi cùng mỹ nữ tóc vàng đối diện, Vương Hiểu Giai lại đoạt trước nói:
"Đây chính vị bằng hữu tôi mới vừa nhắc, cô ấy không biết tiếng Anh."
Nói xong đứng lên, giới thiệu với Tưởng Vân,
"Vị này là bạn học của tôi, Abby." Nói xong lại "Lo lắng" dặn dò:
"Cô đừng đi loạn, an vị ở chỗ này, được chứ?"
Tưởng Vân đầu óc mơ hồ nhìn Vương Hiểu Giai, nhưng Vương Hiểu Giai hiển nhiên là không muốn để cho cô mở miệng nói chuyện, Tưởng Vân trầm tư một chút, nhìn Abby gật đầu cười cười ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cạnh Vương Hiểu Giai. Abby cũng nở nụ cười xán lạn đáp trả, nụ cười này cực kỳ xinh đẹp! Tưởng Vân trong lòng tán thưởng nghĩ. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Abby dùng bộ mặt thông cảm nói với Vương Hiểu Giai:
"Thật đáng tiếc a, thoạt nhìn cô ấy không giống bị chứng tự kỉ! Nếu như có thể giống người bình thường mà sống, cô ấy hẳn là một cô gái rất tuyệt. Ánh mắt của cô ấy phảng phất như biết nói chuyện ấy!"
Tưởng Vân trừng mắt nhìn Abby, cổ họng hơi bị nghẹn nghẹn. Tự kỉ? Cô mờ mịt nhìn về phía Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai đúng lúc cũng quay nhìn Tưởng Vân, cũng với gương mặt "Yêu mến", nàng mỉm cười nói:
"Abby khen cô là một người rất tuyệt."
Tưởng Vân nháy mắt, đây là tình huống gì? Vương Hiểu Giai nhìn thấy dáng vẻ mê mang kia của Tưởng Vân, thực sự không nhịn được cười. Nàng nhanh quay đầu trở lại, tiếp tục cùng nói chuyện phiếm Abby. Tưởng Vân nghe một hồi mới hiểu rõ! Nguyên lai Vương Hiểu Giai nói cô là một người mắc bệnh tự kỷ, gặp ai cũng sẽ rất thẹn thùng, bởi vậy chỉ có Vương Hiểu Giai là bạn. Bởi vì cãi nhau với người nhà, cho nên chạy đến tìm Vương Hiểu Giai...
Tưởng Vân khổ cực ngồi đung đưa trong tách hồng trà trong tay, phu nhân nhà cô sao có thể bẫy cô như thế này đây! Em nhìn xem! Vị mỹ nữ đây cứ dùng ánh mắt tiếc hận nhìn chị, mà cái gì cũng đều không làm được! Rõ ràng nghe hiểu được đối thoại của hai người nhưng Tưởng Vân cơ bản chen miệng vào không lọt! Tưởng Vân hận hận uống một hớp trà lớn, Vương Hiểu Giai quá khi dễ người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
أدب الهواةPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên