Chương 88
Tưởng Vân cảm giác được sự băng lãnh trên người Vương Hiểu Giai, cô kéo khăn tắm qua bọc lấy người nàng. Vương Hiểu Giai nắm lấy khăn tắm thật chặt, cúi đầu xuống một câu cũng không nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người thở gấp gáp, Vương Hiểu Giai cố gắng bình phục nhịp tim, nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt với tình huống như vậy. Lần này Vương Hiểu Giai rõ ràng cảm giác ra Tưởng Vân so với một năm trước nhiều hơn một phần bá đạo, nhưng là cũng không làm cho người chán ghét.
Tưởng Vân cúi đầu nhìn người khiến cho người ta ngày nhớ đêm mong, người khiến cho người ta khó chịu, đã từng khí qua, đã từng oán qua, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không muốn buông tha. Tưởng Vân nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Hiểu Giai, sau đó quay người rời đi. Vương Hiểu Giai ngạc nhiên đứng tại chỗ, nàng nguyên lai tưởng rằng Tưởng Vân sẽ mượn cơ hội làm chút gì. Đương nhiên, tuy nội tâm có chút không đồng tình, nhưng chỉ cần bất luận Tưởng Vân làm ra cử chỉ thân mật nào, Vương Hiểu Giai đều sẽ trực tiếp dứt khoát cự tuyệt.
Tưởng Vân về đến phòng, hài lòng nhìn thân thể mình trong tấm gương, trong kính hiện ra lấy một vóc người kiện mỹ với cơ bụng rắn chắc. Một năm này Tưởng Vân đã cố gắng làm việc, cố gắng kiện thân, quả nhiên là không có cô phụ mồ hôi và nước mắt! Đương nhiên, cảnh tượng ban nãy, cũng do hôm trước Tưởng Vân ra ngoài chạy bộ, tiện thể tìm luôn 'vật bò bò' trong phòng tắm ban nãy, rốt cục ở trong bụi cỏ công viên phát hiện một con bọ nhiều chân, Tưởng Vân đương nhiên phải mời đến gia môn, tìm đúng cơ hội bỏ vào phòng vệ sinh. Chỉ chờ khi tắm Vương Hiểu Giai đột nhiên phát hiện, sau đó mình xông vào... Kỳ thật Tưởng Vân cũng biết mình làm như vậy thực sự rất ngây thơ, bởi vậy cho dù có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận chuyện này.
Hiện tại Vương Hiểu Giai một chút cũng không muốn về phòng, nàng cần thanh tẩy toàn bộ phòng mình và phòng tắm một lần, để chắc chắn chẳng còn sinh vật lạ nào trong phòng nữa. Thế là nàng gõ cửa phòng Tưởng Vân,
"Chị dọn phòng rồi hả?"
"Thế nào?"
"Tôi muốn ở nhờ phòng này."
Vương Hiểu Giai bình tĩnh nói, một chút cũng không muốn cố ý quấy rầy người khác nếu không phải nàng bất đắc dĩ. Tưởng Vân nhìn nàng một chút, hào phóng mở cửa phòng ra,
"Em dùng phòng này đi, chị dùng phòng kia."
Nói xong cầm quần áo rời đi. Tưởng Vân vừa rửa tay vừa nhìn chằm chằm bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa tay, trong lòng nghĩ: Rõ là không hài hòa! Rõ ràng phải là một đôi mới đẹp mắt!
Tưởng Vân hiểu Vương Hiểu Giai rất sợ mấy loài bò sát nhiều chân, nếu như gặp phải, nhất định phải đại thanh lý cả căn nhà từ trong ra ngoài một phen. Thế là, buổi tối hôm đó, Tưởng Vân cam tâm tình nguyện, vui vẻ vừa hát, vừa thanh tẩy từng ngóc ngách trong ngoài phòng Vận Hàm và phòng vệ sinh. Vương Hiểu Giai là một người rất yêu sạch sẽ, bất luận là bản thân hay vẫn là nhà ở, đều quản lý ngay ngắn gọn gàng, trước kia mỗi lần Tưởng Vân thấy phòng khách sáng đèn từ khe cửa, đều sẽ cảm giác đến trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
Fiksi PenggemarPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên