Chương 11: Hóa ra Vương Hiểu Giai sợ tối
Lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, Vương Hiểu Giai cả người mệt mỏi. Nàng đưa tay định bật đèn, thế nhưng mở không được. Bị cúp điện? Hay là đèn hỏng rồi? Vương Hiểu Giai không thể làm gì khác hơn là bước xuống giường, định ra ngoài xem xem.
Bỗng nhiên dưới chân vấp đến một sợi dây, ầm một tiếng, có đồ vật bị hất đổ rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ. Hỏng bét! Làm vỡ đồ gì đó rồi! Lúc này đột nhiên cửa bị mở ra,
"Vương tiểu thư? Làm sao vậy!" Tưởng Vân tỉnh sớm hơn Vương Hiểu Giai một lúc, cũng phát hiện không mở đèn được, liền đi phòng khách tìm đèn pin. Nghe thấy phòng khách vang lên tiếng động lớn, liền chạy tới xem.
"Tôi không cẩn thận làm bể đồ."
"Hình như bị cúp điện, em có bị thương không?"
Mặc dù không có ánh sáng, thế nhưng Tưởng Vân rất nhanh biết món đồ bị bể là chiếc đèn kiểu treo tường. Cô mua món đồ đó khi cùng Tư đi Vân Nam, nàng ở một cửa tiệm nhìn vừa ý. Sau khi nhận được qua bưu điện, hai người mất hơn nửa ngày mới gắn lên được. Tư mỗi lần ở phòng này đều sẽ đem đèn đặt ở bên giường, nàng rất ưu thích cái đèn này.
"Thật xin lỗi!"
"Chỉ là cái đèn thôi, em có bị thương không?"
"Không có, nhưng mà đèn bể rồi."
"Em đừng di chuyển, coi chừng đạp phải mảnh vỡ. Ở đây chờ tôi một lát."
Tưởng Vân muốn tìm cái chổi, thế nhưng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là cầm khăn lau đến. Vương Hiểu Giai oán giận chính mình quá bất cẩn, lại lo lắng Tưởng Vân sẽ bị cắt tay, trong lòng càng thêm tội lỗi, vội vàng nói:
"Trời tối không thấy rõ, đừng dùng tay, chờ có điện tôi sẽ thu dọn."
Tưởng Vân cầm đèn đứng dậy, trên đất rải rác đầy mảnh vỡ, trong phòng tối đen, đúng là không tiện thu dọn. Kỳ thực Tưởng Vân cũng không nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng đã rất lâu cô không vào căn phòng này. Còn Tư, đã bao lâu nàng chưa đến đây? Bây giờ Tưởng Vân chỉ lo lắng cho Vương Hiểu Giai, sợ nàng dẫm phải mảnh vỡ, lại tổn thương chính mình.
"Em xác định không có bị thương gì chứ?"
"Ừm, không có. Vừa nãy ngủ cả người mệt mỏi, không mở được đèn, nên tôi muốn đi xem một chút. Không chú ý tới dưới chân, lỡ kéo đèn vỡ mất."
"Không sao đâu, một món đồ mà thôi, em không có chuyện gì là tốt rồi." Tưởng Vân an ủi.
"Bị cúp điện sao?"
"Ừm. Vừa nãy tôi định đi tìm đèn pin, còn chưa tìm được thì nghe thấy phòng em có tiếng động. Như vầy đi, tôi dìu em đến phòng khách trước, em giúp tôi gọi điện thoại cho ban quản lý, tôi đi tìm đèn pin."
""Được. Tôi tự mình đi là được rồi."
"Đừng, dưới đất đầy mảnh vỡ, bây giờ còn không thấy rõ. Em đưa tay cho tôi."
"Chân của tôi không có nghiêm trọng như vậy."
"Dài dòng!" Tưởng Vân cười đáp, trong bóng tối nắm chặt tay Vương Hiểu Giai, đỡ nàng đến bên cạnh mình. Tay Vương Hiểu Giai rất tinh tế, cảm giác rất tốt. Tưởng Vân bỗng nhớ tới Tư, nàng luôn thích mười ngón tay đan vào nhau cùng với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EM
FanficPhụng Thiên Thừa Vân Tưởng Vân - Vương Hiểu Giai Tổng tài - Tiếp viên hàng không BHTT - Đô thị tình duyên