Chương 45

43 3 0
                                    

Chương 45: Nguy cơ tiềm ẩn trong tình yêu

Hôi nghị năm nay diễn ra ở khách sạn sang trọng nhất thành phố T.

Tưởng Vân tự mình đến sân bay đón Cao Lam, sau đó cùng đi. Hai người cùng xuất hiện đúng là chuyện hiếm thấy, Tưởng Vân lựa chọn một bộ váy có phong cách OL bó sát người màu băng lam, nàng cùng Cao Lam đi vào phòng khách, ánh đèn chói loá liền xuất hiện.

"Tưởng Vân, em đi tiếp đãi khách mời đi. Không cần luôn bồi chị."

"Lúc này cũng còn chưa bận, chị cứ thong thả. Chúng ta trước ăn ít đồ."

"Để Amy đi với chị là được rồi, em cùng Ngô Triết Hàm nhanh đi bận bịu đi."

"Vậy cũng tốt. Amy, chăm sóc tốt Cao tổng."

Tưởng Vân cùng Ngô Triết Hàm chia ra uống rượu tán gẫu một chút cùng các nhân vật quan trọng, một trong những mục đích chính yếu của buổi tiệc lần này chính là để chính thức làm nổi bật hình ảnh ở thành phố T.

"Tưởng Vân!"

Một giọng nữ dễ nghe vang lên.

Tưởng Vân xoay người, là Viên Vũ Trinh. Bên người nàng một nam nhân nho nhã, nhìn qua có chút quen mắt. Là Hứa Phóng Nhân.

"Tưởng Vân, giới thiệu cho cô biểu ca của tôi Hứa Phóng Nhân, Hứa tổng. Biểu ca, vị này chính là Tưởng Vân, Tưởng tổng."

Hai người bắt tay, từ trong ánh mắt lẫn nhau hai người đều biết đối phương nhận ra chính mình, nhưng đều hiểu ngầm không nói rõ.

Đầu óc Tưởng Vân nhanh chóng xoay chuyển, lúc cô mang Vương Hiểu Giai rời đi trong tiệc sinh nhật, Vương Hiểu Giai chỉ cùng một người là Hứa Phóng Nhân chào hỏi. Viên Vũ Trinh nói Hứa Phóng Nhân là nàng biểu ca, muốn giới thiệu cho Vương Hiểu Giai nhận thức, còn có A Tả nói Tô Thiền là biểu muội Hứa Phóng Nhân, hơn nữa nàng rất hi vọng Vương Hiểu Giai trở thành chị dâu của nàng...... Nói đúng ra, bất luận là Vương Hiểu Giai hay là những người khác, Hứa Phóng Nhân đều là một sự tồn tại rất đặc thù.

"Anh, Vương Hiểu Giai là bạn rất thân Tưởng Vân, anh nhớ phải quan tâm kỹ nha!"

Viên Vũ Trinh cười nói.

Hứa Phóng Nhân nhìn Tưởng Vân một chút, mỉm cười nói,

"Thiên Thảo rất ưu tú, hơn nữa chúng ta cũng là bạn rất thân."

Tưởng Vân mỉm cười gật gù, cũng không có trả lời.

"Tưởng tổng như thế nào quen biết Thiên Thảo đây?"

Hứa Phóng Nhân hỏi tiếp.

"Nói rất dài dòng, có cơ hội sẽ kể cho Hứa tổng nghe. Nói chung, duyên phận là chuyện rất kỳ diệu."

Hứa Phóng Nhân gật đầu,

"Tôi rất hiếu kì, có cơ hội mời Tưởng tổng nói nghe một chút."

"Anh của tôi nhưng chính là Bá Nhạc của Vương Hiểu Giai đây!" (người tìm ra tài năng hoặc trao cơ hội cho người khác) (-_-!! Thiệt mệt với Viên Vũ Trinh)

Tưởng Vân nhìn hai người, vẫn mỉm cười gật đầu như cũ.

Hứa Phóng Nhân vào lúc này rất thưởng thức sự bình tĩnh của Tưởng Vân, so với dáng vẻ ngày đó nhìn từ xa rất khác nhau. Ngày đó Tưởng Vân thâm tình, ôn nhu, đến cả lúc uống rượu cũng thoải mái. Thế nhưng ngày hôm nay gặp mặt trong trường hợp như vậy, Hứa Phóng Nhân không một chút nào ngạc nhiên tại sao Tưởng Vân tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên chức vị này.

[Phụng Thiên Thừa Vân] RỐT CUỘC GẶP ĐƯỢC EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ